Lâm Thanh Chúc, Diệp Cảnh Minh và Lâm Đăng Quân lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Bố mẹ của Lâm Thanh Chúc luôn gửi cô ở nhà ông bà để đi làm xa nên quan hệ với hai ông anh kia tốt vô cùng.
Lâm Đăng Quân lại là một cậu nhóc nghịch ngợm luôn trêu chọc mọi người đến cả em họ của cậu cũng không tha. Có lần cậu trêu cho Lâm Thanh Chúc khóc nấc lên và sau đó ông bà và bố mẹ đều trách cậu.
Nhưng Diệp Cảnh Minh thì lại khác, dù anh bằng tuổi với Lâm Đăng Quân nhưng anh lại trưởng thành một cách lạ kì, có lẽ vì do hoàn cảnh gia đình anh mẹ bỏ đi chỉ còn lại tình thương của bố khiến anh trở lên trưởng thành hơn. Bố anh làm trong quân đội nên thường phải xa nhà và gửi anh sang nhà ông bà của Lâm Thanh Chúc.
Cô học hết mẫu giáo rồi lên tiểu học, cô không còn là cô bé lúc nào cũng theo sau hai anh nữa mà giờ cô có nhiều bạn hơn, thường than thở sao hai anh không phải hai chị để ba người có thể cùng nhau chơi đồ hàng,.... Chơi đủ trò mà cô hằng ao ước chơi với chị.
Lúc đó tóc cô khá ngắn nên buộc thành bím tóc hai bên vô cùng xinh xắn nhưng có bạn nam trong lớp cứ kéo rồi giựt bím tóc nhỏ xinh của cô. Cô tức lắm, cô về cô kể lại cho ông bà, cho hai anh nghe với hai hàng nước mắt. Hai người nghe thì có vẻ tức lắm
- Mai dẫn anh lên lớp xem thằng bắt nạt em gái anh là thằng nào, anh đánh nó cho
Diệp Cảnh Minh vừa nói vừa dỗ dành em. Lâm Đăng Quân bên cạnh cười và trêu cô ngốc bị bạn trêu mà không biết mách cô giáo làm cô tủi thân nên cành khóc to hơn...
Sáng hôm sau, hai ông anh đứng ở cửa lớp cảnh cáo bạn nam đã trêu chọc Lâm Thanh Chúc một lần ra trò và sau đấy bạn nam kia cũng không trêu chọc cô nữa.
Hồi nghỉ hè năm cô lên lớp hai, hai anh kia cậy lớn dẫn cô đi chơi đủ trò thả diều, trộm xoài... Và kết quả về là chân tay xước xát nhìn mà thấy thương, bà trách hai anh sao không trông em hẳn hoi để em ngã thế này thì hai anh cũng chỉ im lặng và nghe bà giáo huấn...
Sau hôm đó, ba anh em bị bắt ở nhà không cho đi chơi nữa. Ở nhà hai ông anh suốt ngày ôm cái TV không rời khi thì siêu nhân khi thì ben10...làm cô phải chấp nhận xem theo hai anh...
Tiếng ve của ngày hè vang dội rồi cũng đến lúc phải kết thúc, ba người lại vào một năm học mới.....
Năm học này công việc của bố mẹ Lâm Thanh Chúc đã không còn dày đặc như trước đã có nhiều thời gian hơn bên cô nhưng cô vẫn ở nhà ông bà để tiện ông bà đưa đón chăm sóc. Diệp Cảnh Minh lớn thêm một chút lại càng trưởng thành hơn, anh đã biết cô thích gì, biết cách dỗ dành mỗi khi cô khóc,....
Trong mắt cô Diệp Cảnh Minh là người anh tốt hơn Lâm Đăng Quân rất nhiều....
Cô cứ nghĩ ba người sẽ mãi như vậy rồi cùng nhau trưởng thành nhưng cuộc sống mà, đã có bắt đầu thì phải có kết thúc. Mùa hè năm cô lên lớp ba, bố của Diệp Cảnh Minh phải chuyển công tác nên anh phải lên thành phố cùng bố và học trên đấy luôn.
Khi biết tin Diệp Thanh Chúc nghĩ anh chỉ đi mấy ngày rồi về thôi vì người lớn ai cũng nói vậy....
Ngày X tháng X năm X, anh ra thành phố cùng bố. Lâm Thanh Chúc đang ngủ bị bà dựng dậy để đi tiễn gia đình Diệp Cảnh Minh lên thành phố sống theo công tác của bố anh.... Sáng đó là sáng chủ nhật trời mát mẻ, anh đi rồi. Cô nhét vào tay anh chiếc băng đĩa DORAEMON mà cô thích nhất:
- Anh mang đi xem rồi mấy hôm nữa về mang trả cho em nha.
Nghe câu nói ngây thơ của cô khiến ai nấu đều bật cười....
Rồi anh lên xe, anh vẫn ngoái lại nhìn mọi người vẫy tay chào tạm biệt.
Một ngày... Anh Minh sắp về chưa anh?
Hai ngày... Anh nghĩ anh Minh có mua quà cho em không?
Ba ngày.....
Bốn ngày....
Trẻ con mà, vài ngày là quên thôi. Cô quên anh, cô bắt đầu cuộc sống như chưa từng gặp anh chưa từng nói chuyện với anh vậy...
Còn anh luôn nhớ về cô, cô bé hàng xóm đáng yêu năm nào....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT