Cuộc đời đúng là chẳng ai biết đâu được chữ ngờ.Tôi quay đi quẩn lại vẫn đang ở trong vòng tay anh ta,hết lần này tới lần khác muốn tránh cũng chẳng thể…

Tuyết kéo chăn lên người nước mắt cô không ngừng rơi,cô nghĩ rằng cứ mãi liên quan đến nhau sẽ khó dứt…

Cảnh nằm quay lưng lại l,anh ta mở mắt nghe rất rõ tiếng nấc nghẹn từng hồi của Tuyết rồi ánh mắt đầy vẻ suy nghĩ…cả hai đều quay lưng lại vào nhau…

Người giúp việc nghe đến ba tỉ liền phân vân nhưng Lan Ngọc vội chấn an

-Chị yên tâm tôi sẽ sắp xếp tất cả,chị sẽ không liên quan gì cả đâu…nghe tôi có ba tỉ dễ ợt à

-Nhưng như thế thất đức quá,tôi k làm được,dù sao thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ ,tôi k dám đâu cô

-Chị nên nhớ số tiền đó cả đời chị cũng k làm ra đâu

-Tôi biết nhưng chuyện báo tin tôi làm được còn để hại một đứa trẻ thì không đâu…

Lan Ngọc tức nhưng vẫn cố kiềm chế rồi lại xoa dịu

-Vậy thôi chị cứ coi như chưa nghe thấy tôi nói gì,khi nào chị thấy anh Cảnh về lập tức báo tôi nhé

-Vâng tôi nhớ rồi…

Lan Ngọc ngồi trong quán cafe cô ta suy nghĩ sẽ tự tay hạ độc cu Tôm…

Sáng hôm sau khi Tuyết tỉnh dậy cô không thấy Cảnh đâu,vội vã bật dậy nhìn xung quanh,anh ta đã rời đi mà không để lại dấu tích gì,cô bật cười như tự mỉa mai bản thân mình “ Mình ngu ngốc thật,hắn vốn là như vậy,k phải buồn cố lên nào”

Nói vậy nhưng Tuyết vẫn rơi nước mắt và tay cô gạt đi như cố tỏ ra mạnh mẽ…

Cảnh quay trở về vì công việc đột xuất,Bảo liền hỏi

-Anh về rồi ạ

-Vụ buôn lậu một đống đồ tủ lạnh máy giặt là thế nào,tại sao lại trót lọt…

-Chuyện này em nghĩ là có tay trong

-Cậu đùa tôi à,chắc chắn là có tay trong chúng mới được thông quan

-Em đùa mà,phó cục là người kí

-Gọi hắn đến đây cho tôi…

-Vâng…

Tay phó cục béo ục ịch đeo hàng chữ Trần Vỹ trên ngực áo tới đon đả

-Sếp gọi tôi có chuyện gì mà gấp vậy

-Tất nhiên phải có chuyện,sao cậu dám qua mặt tôi kí thông quan cho 8 xe chở hàng lậu

Cảnh ném đống giấy tờ vào mặt tay phó cục

-Cái này bị sao hả sếp,em vẫn làm ăn với chúng nó,nó cẩn thận lắm

-Bên trên tổng đi rà soát phát hiện lô hàng k hoá đơn và thông quan từ cảng của chúng ta,cậu bảo tôi ăn nói sao với cấp trên đây

-Sếp,anh cứu tôi chuyện này với,tôi thật sự làm ăn lâu với chúng nên k nghĩ lại có chuyện này

-Cậu ăn cũng phải biết cái nào nên ăn và không nên ăn chứ…ngu dốt trên tổng hôm nay sẽ cho người đến hiểu không?

-Anh ơi anh cứu em quả này với ạ,em sẽ báo cáo anh sau ạ

-Về làm việc đi tôi sẽ lựa ứng xử…

-Dạ vâng…

Bảo đi vào báo

-Trên tổng có người đến rồi ạ …

-Mời vào đi

Người đàn ông cứng tuổi mặc bộ đồ của cục hải quan với gương mặt nghiêm nghị bước vào

-Đã lâu không gặp cháu rồi

-Cậu ạ…

-Cũng may là vụ này lại là cậu tiếp nhận,cháu muốn bị mất chức hay thế nào mà để lọt một đống hàng k giấy như thế bán ngang nhiên tại các siêu thị điện máy…

-Cái này là cấp dưới của cháu kí nên vụ này cháu hoàn toàn k kiểm soát dc

-Cháu làm sếp mà lại k kiểm soát được việc làm của cấp dưới,vậy trách nhiệm sau này chỉ có cháu bị truy nặng nhất…tốt nhất vụ này cháu phải thí điểm một ai đấy để sa thải thì mới tránh dc liên quan…cậu sẽ coi như đã điều tra xong…

-Cháu hiểu rồi cậu,cháu cám ơn cậu,cậu có qua bệnh viện thăm cậu quý không ạ

-Thôi chắc nó cũng bận nên cậu về Hà Nội luôn,cố gắng làm việc nhé ,đợt này cậu thấy cháu chểnh mảng hơn rồi

-Cháu sẽ k để tái phạm ,cậu yên tâm ạ

-Cậu biết là nhà họ Vũ k thiếu tiền kể cả mất việc cháu cũng k tiếc nhưng đàn ông phải có sự nghiệp riêng,hiểu ý cậu không…

-Vâng cháu hiểu

-Giờ cậu qua mộ mẹ cháu thắp hương rồi cậu đi luôn,lâu lâu k ra thăm chị gái của cậu rồi…

-Để cháu đưa cậu đi

-thôi khỏi sau vụ này cháu nên nghỉ phép ít ngày để lấy lại phong độ

-Dạ vâng…

Cậu của Cảnh rời đi ,anh ta thở dài,Bảo đi vào

-Hú hồn anh ạ,mọi chuyện ổn đúng k ạ

-ừ may là ông cậu tiếp nhận điều tra,lập tức bảo phó cục sa thải một tên cấp dưới của hắn,một kẻ làm sao để hắn nhận tội



-Việc đó đơn giản ạ,phó cục chắc vã mồ hôi mông rồi

-Chuyện lần này hắn dám qua mặt anh,anh sẽ xử sau

-Thế anh bảo Tuyết anh về đi làm hay thế nào

-Phải bảo à

-Ô hay thế anh k bảo gì ạ

-Không anh đi thẳng về đây

-Em lậy anh,đêm qua có gì không,nếu có khác nào bỏ rơi con người ta

-Chắc k nghĩ vậy đâu

Cảnh chợt nghĩ rồi đứng dậy

-Anh đi đâu

-Xong việc rồi anh nghỉ phép 2 ngày,điều tra vụ kia sao rồi

-Mai có kết quả em báo anh sớm

-Ok…

Cảnh ra cổng định gọi cho Tuyết thì thấy Lan Ngọc gọi điện

-Anh em bị sốt,em gọi anh cả đêm k dc

-Hôm qua anh có việc ,em nghỉ ngơi đi

-Ơ anh k hỏi em sốt là do bị làm sao à,anh qua thăm em chút đi ạ

Cảnh ngại k nỡ từ chối

-Ừm để anh qua…

Tuyết và mẹ bắt xe đi Hạ Long…cô mặt buồn rười rượi

-Sao thế con ,nhà sau này xây lại dc may mẹ con mình ổn là dc rồi ,k phải lo nhé

-Vâng con chỉ nghĩ nhà mình quá nhiều chuyện mẹ ạ

-Ừm thôi k sao ,giờ mẹ xuống chăm bố khoẻ nữa là dc,con đừng nói vs bố chuyện hoả hoạn

-Vâng con biết rồi…

Cảnh tới nhà Lan Ngọc tay cầm lẵng hoa quả…cả nhà cô ta đon đả ra đón,anh trai Lan Ngọc thì vỗ vai

-Nó ốm nằm bẹp trên nhà

-Ừ để tao lên xem thế nào

-Mày đến khéo lại khoẻ ,lên đi

Cảnh đi lên phòng thấy Lan Ngọc nằm thở yếu ớt ,anh ta khẽ ngồi xuống

-Em sao rồi

-Em ốm vì ai anh biết không,k gọi dc cho anh em cứ nghĩ anh đang ở cạnh ai,đang làm gì,em lo mất anh…

-Nghỉ ngơi đi,anh có việc phải đi bây giờ

-Anh đèo em ra đây xong rồi đi dc k

-Đi đâu vậy

-Anh cứ đi là sẽ rõ mà…

Lan Ngọc đưa Cảnh đến một tiệm chụp ảnh cưới …

-Hôm nay váy cưới em đặt đã về ,áo vest em đặt cho anh cũng đã về,chúng ta mặc thử nhé

-Hôm nay em k khoẻ để lúc khác

-Em muốn hôm nay thử…

Tuyết và mẹ xuống bến xe,mẹ Tuyết liền bảo tài xế đưa đến địa chỉ nhà bạn

-Đến nhà cô Hinh,cô ý nhắn mẹ tới là phải gọi,xưa đi thanh niên xung phong cùng chưa có dịp qua nhà chơi

-Vâng

Mẹ Tuyết đưa cô đến cửa là tiệm chụp ảnh cưới

-nhà cô ý cho thuê tầng 1 cô ấy ở bên trên,váy cưới đẹp thật,đi nhanh còn ra chỗ bố con

-5h người ta mới bắt đầu đưa bố ra cơ,mẹ cứ thoải mái đi

-Ừ vào đi con

Cảnh guơng mặt bất đắc dĩ mặc đồ cưới cùng Lan Ngọc…

Lan Ngọc choàng tay Cảnh nhìn vào gương

-Chúng ta đẹp đôi thật sự anh nhỉ,em mong đến ngày chúng ta về chung đôi lắm

-ừm

Tuyết đúng lúc đi qua nói khẽ với cô nhân viên

-em đi nhờ chút ạ

Cảnh nghe thấy tiếng Tuyết liền quay lại,cả hai chạm mắt nhau,Tuyết thấy cảnh đang mặc đồ vest đứng choàng tay cùng Lan Ngọc…Lan Ngọc thấy ngạc nhiên cứ nghĩ Tuyết bám theo…



-Ôi Tuyết hả em trùng hợp quá ,chị vs anh Cảnh đến thử đồ cưới,em làm gì ở đây vậy?

-Em đưa mẹ em đến đây chơi nhà bạn

Mẹ Tuyết nhìn Cảnh,anh ta cúi chào

-Cậu Cảnh đây sắp kết hôn à

Cảnh dõng dạc trả lời

-Vâng …

-Vậy chúc cho cậu hạnh phúc nhé,nhờ phúc của cậu nên con tôi lỡ dở cả đời

Nói xong mẹ Tuyết quay đi,Tuyết cũng quay đi luôn,cô nắm chặt tay khi thấy Cảnh đêm qua ngủ với cô nhưng nay đã đi thay đồ cưới…

Cảnh đi vào bên trong cởi áo vest rồi gọi Bảo

-Đưa Lan Ngọc về cho anh

Lan Ngọc kéo tay Cảnh

-Anh đi đâu ạ

-Anh đi làm ,em về đi ,thế nhé…

Anh ta gọi cho Tuyết nhưng cô đều ấn tắt đi từ chối…Cảnh nhắn tin

“ Cô ra ngoài đi chúng ta nói chuyện”

Tuyết trả lời

“ Tôi k có gì để nói với anh cả”

“ Cô ra hay để tôi xông vào lúc đó mệt đấy”

Tuyết đọc xong tin liền lo lắng,đúng lúc bệnh viện gọi báo bố cô phải theo dõi thêm 2 ngày nữa trong phòng đặc biệt…

Tuyết liền bảo mẹ

-Bố 2 hnua mới dc ra,mẹ ở lại chơi vs cô

-Ừ đành vậy,ông ấy ổn hết k

-Ổn mẹ ạ,theo dõi thêm cho chắc,ở đó có y tá chăm rồi có gì họ báo

-Ừ vậy mẹ yên tâm

-Con ra ngoài chút nhé

-Ừm …

Tuyết đi ra bên ngoài Cảnh ấn còi xe đối diện đường,cô vừa lên xe hỏi

-Anh nói gì nói luôn đi…

Cảnh phóng xe đi mà k nói điều gì…cả hai k nói câu gì cho tới khi đến khách sạn khoáng nóng theo phong cách nhật

-Vào đây rồi nói chuyện

-Anh sắp lấy vợ rồi anh muốn gì ở tôi

-Đây thích thì sẽ k lấy đơn giản

-Đồ tồi nói thế cũng nói được

Quản lý khách sạn thấy khách quen vip nên đứng chờ sẵn

-Phòng của anh đã chuẩn bị xong rồi ạ

-Cám ơn em

Cảnh rút tờ 500 ra bo cho nhân viên…anh ta kéo tay Tuyết lôi đi rất nhanh…

Vừa vào phòng anh ta hôn chặt cô,Tuyết đấm vào vai

-Bỏ tôi ra,anh thèm tôi đến thế à,sao k đi ngủ với vợ sắp cưới đi

-Tôi đi thật thì lại khóc

-Ai thèm khóc,liên quan gì đâu mà phải khóc…tôi k phải đồ chơi của anh bỏ ra…

Cảnh kéo váy Tuyết lên rồi hôn ngực cô qua lớp áo

-Tôi k nhịn được nữa rồi

-Anh…

Tuyết đạp Cảnh mạnh rồi mở cửa chạy ra bên ngoài,Cảnh chạy tóm tay Tuyết kéo lại

-Đi đâu lại đây

-Cút đi đồ khốn nạn

-Không cút

-Anh nói đi anh thèm tôi đến thế à

-Phải,tôi thèm em được chưa?

Cảnh nói xong cũng thấy ngại,nhân viên cắt cỏ bên dưới vội lánh đi …

-Tôi nói rồi tôi k phải trò đùa của anh

Cảnh kéo eo Tuyết lại gần rồi hôn cô siết chặt…

Lan Ngọc từ xa lặng đứng nhìn,cô ta đã theo dõi cảnh…tay cô ta chống vào tường đứng k vững “ Cô ta cuối cùng cũng lòi đuôi là một con cáo đang mê hoặc anh Cảnh,tao phải giết mày”…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play