Cái giật của Cảnh ngay giây phút này khiến cho tôi cảm thấy sợ,tôi không nghĩ anh ta lại có hành động khiếm nhã đến thế ,nhưng tôi đã quên anh ta là đàn ông mà đàn ông thì có thể trở nên thú tính bất cứ lúc nào…

Tuyết giật mình nên cô kéo vội lại áo và tát bốp vào mặt Cảnh

-Đồ bỉ ổi ,anh làm cái trò gì vậy…

-Cô đang hơi quá rồi đấy…đồ ranh con

Cảnh bóp miệng của Tuyết rồi trợn mắt lên ,Tuyết cũng dương mắt lên nhìn rồi cố tỏ vẻ không sợ nhưng tay cô rất run…

-Anh k kiểm soát được hành vi khi thấy tôi,điều này k nằm trong thoả thuận của chúng ta,anh là người lớn nên chuẩn một tí đi ạ…

Cảnh buông tay khỏi miệng Tuyết ,cô bật dậy kéo lại áo…

-Cô sẽ phải hối hận vì câu nói ngày hôm nay…

Cảnh lên giường nằm nhắm mắt…Tuyết vội nằm dưới sàn…cô sợ đến mức tay vẫn run khi đi mặc chiếc áo mới lòng cô ngập tràn lo lắng “ Mình ở cạnh hắn kiểu này thật sự quá nguy hiểm,hắn có thể cưỡng hiếp mình bất cứ lúc nào,phải làm thế nào đây”…

Trong căn phòng cả hai quay lưng vào nhau,người nằm trên giường,kẻ nằm dưới đất nhưng không ngủ,họ đều mở mắt suy nghĩ về những gì vừa diễn ra…

Hôm sau khi Yến vừa đặt chân xuống máy bay về tới Việt Nam,bạn cô ta ra đón

-Yến…chào mừng mày vác xác được về nước

-Câu chào mừng này nghe hơi ghê rợn ấy nhỉ

-Xuống Quảng Ninh luôn chứ hay về qua nhà

-Thôi tao k nói cho bố mẹ tao biết là về nên xuống đó luôn

-Nhớ chàng đến vậy cơ à

-Nhớ lắm rồi,ở nhà có nghe được tin gì từ ông ấy cho tao k đấy

-Nghe gì được,facebook ông ý 4 năm rồi k đăng ảnh,zalo lại càng không,tao ở Hà Nội còn lão tận Quảnh Ninh,nghe tin gì được

-Giờ mà về lão bảo có người yêu rồi thì sao nhờ

-Điên ,ông ấy chờ mày bn năm cơ mà đừng nói linh tinh,thôi đi đi tao ra đón thôi mấy hnua tao xuống đó chơi…

-Vậy tao đi nhé,chắc lão bất ngờ lắm đây

-quá bất ngờ luôn ý…đi chơi vui nhé

-Ok nhớ xuống đó với tao đấy…

Buổi sáng tại nhà họ Vũ,tiếng chim bên vườn líu lo,tiếng sóng biển vẫn vỗ vào bờ cát…Tuyết từ lúc tỉnh dậy cứ né tránh ánh mắt của Cảnh,Cảnh nhận ra điều đó…anh ta gắp vào bát của Tuyết miếng thịt bò trong bữa ăn sáng…

-Ăn đi đừng có gẩy …

-Vâng,anh cứ ăn đi…

Ngồi bên hiên ăn sáng,nhìn ra phía Vịnh cả hai như đều gượng gạo…Cảnh chủ động mở lời trước

-Tối nay tôi sẽ nằm dưới,cô lên trên mà nằm,nằm đất k tốt

-K sao đâu ,tôi nằm được

Cảnh lau miệng đứng dậy ,Tuyết cũng vội đứng khiến cho ly sữa trên bàn đổ ụp vào người cô…Tuyết luống cuống thì Cảnh lấy khăn lau lau vào người Tuyết,đến khi lau đến đoạn đùi cô ,tay anh ta chạm vào ,lúc này Tuyết ngại liền lùi lại…Cảnh liền ném chiếc khăn vào bàn…

-Cô tự lau đi…hậu đậu…

Tuyết tức k nói nên lời cô thầm nghĩ “ ô tên điên này tự dưng cáu cái gì”

Cảnh vừa tới cơ quan,anh ta nhận được điện thoại của Yến…thế nhưng đang tức Tuyết nên anh ta tắt luôn máy không nghe…Thịnh cười

-Sếp sáng này ra đã k vui gì thế,mặt cứ hầm hầm như đến tháng ý…

-Chuẩn bị chiều nay họp báo cáo về vụ vận chuyển trái phép 1000 tivi điện máy ,ai là người duyệt cho họ thông quan

-Cái này là bên dưới định ăn tiền qua mắt chúng ta ,chiều nay e đã báo cáo họp gấp để đưa họ ra kỉ luật nặng rồi ạ…



-Qua mặt tôi,chán làm rồi thì phải…gọi bộ phận bên kiểm soát hàng nhập khẩu sách tay vào đây cho tôi…ai cho họ kí nhập xe ô tô hạng sang qua cảng…

-E đi báo họp sớm ngay ạ

Bên ngoài cửa các nhân viên đều nghe thấy sếp đang quát lớn…họ đều biết hôm nay sếp đang không vui…

Yến gọi cho người chị thân thiết chơi chung với cô và Cảnh…

-Chị Hạnh à,em Tuyết đây,em mới về đang dưới Quảng Ninh đây,mai rảnh chị em gặp nhau cafe xíu chứ…

-Ơ Yến à,lâu lắm k nói chuyện với em

-Dạ em bận quá nên cũng k hỏi thăm chị thường xuyên được ,em xin lỗi chị nha

-có gì đâu mà xin lỗi,chị em chơi với nhau chị không câu nệ quá chuyện đó đâu…Cảnh thì chị vẫn hay gặp ở câu lạc bộ đánh golf thường xuyên …chị định nhắn tin cho em mấy lần nhưng ngại nên thôi

-Sao lại ngại chị có gì cứ nói chuyện với em chứ

-Vì chị nghĩ hai đứa chia tay rồi nên cũng sợ em ngại…sau lễ cưới của Cảnh thì chị cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa cơ…

-Em k hiểu chị nói gì cả ,anh Cảnh cưới ạ

-Ơ ,em k biết à,cưới được hơn tháng nay rồi mà…

-Chị đang trêu em đúng không?Truyện Việt

-Chị k được mời nhưng trong nhóm chơi golf có vài người được mời họ về nói lại mà,cô dâu kém nhiều tuổi còn rất trẻ…

Yến bật cười nhẹ,cô ta như không tin vào tai mình…

-Em sẽ gọi lại cho chị sau…

Tuyết đi xe thẳng tới cơ quan của Cảnh…Cảnh quên tập tài liệu ở nhà,Gió liền bảo Tuyết đi…

Đến cơ quan ai nấy cũng đều chú ý đến cô dâu mới của sếp với gương mặt xinh xắn tươi tắn và rạng rỡ ,luôn nở nụ cười trên môi chào hỏi mọi người rất thân thiện,đến khi cô đang chào một người trong lớn tuổi trong cơ quan thì va phải Cảnh…trán cô đập vào ngực anh ta…

-Anh…

-Đến đây có chuyện gì ?

-Giọng khó nghe vậy,chị Gió bảo tôi mang cái này đến cho anh chứ k tôi đến đây làm gì

Cảnh quay đi vào phòng làm việc…Tuyết đi sau thấy Cảnh lầm bầm

-Nói gì cô cũng cãi ngang giọng với tôi được…

-Thứ anh cần đây,vậy tôi về đây…

-Khoan đã…đến rồi thì cùng ăn trưa đi…

Tuyết mỉm cười nhẹ

-Anh khao à…ăn chứ …

Cảnh mỉm cười nhẹ …

-Đi thôi…

Ra đến bên ngoài ,bên kia đường Yến thấy Cảnh đi ra đang định vẫy gọi thì thấy Cảnh nắm tay Tuyết đi ra bên ngoài…anh ta mở cửa xe cho Tuyết đi lên rồi vội vàng lên ghế lái…

Yến bất chợt lúc này cô ta khẽ đứng hình…cô ta vẫn ấn gọi cho Cảnh nhưng Cảnh lúc này trên xe thấy Yến gọi Cảnh liền ấn tắt đi k nghe…Tuyết liền nói

-Sao anh k nghe đi,gọi liên tục kìa…

Tuyết thấy trên màn hình kia hiện chữ “ Em”

-cô ăn gì

-Để nghĩ xem …ăn gỏi cá đi ,món ý nổi tiếng ở dưới này mà…

Màn hình hiện lên dòng tin nhắn từ Yến…Tuyết đang định nhìn thì Cảnh cầm vội lên đọc …” Em đã về Việt Nam,em đang ở trước cơ quan anh,anh quay lại đón em hay đưa cô gái đó đi tiếp,em chờ anh trả lời”

Đọc xong tin nhắn Cảnh phanh gấp xe vội vàng…Tuyết giật mình



-Anh đi kiểu gì đấy,ẩu thật…

-Cô xuống xe đi

-Sao cơ,anh đùa à

-Tôi có việc gấp phải quay lại cơ quan…

-Chuyện quan trọng ạ,vậy anh đi đi

Tuyết đi xuống xe ,cô định cúi xuống nhắn chào Cảnh thì anh ta lái vụt đi trong vội vã…Tuyết cau mày “ Mình bị bỏ bom rồi”…

Cảnh quay lại cơ quan ,Yến đứng đó…anh ta xuống xe

-Em về khi nào

-Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện

-Ừm em lên xe đi,đồ của em để anh sách …

Lên xe tới bên bờ biển ngồi trong xe Yến chủ động hỏi trước

-Anh lấy vợ rồi

Cảnh lúc này giữ bình tĩnh và đáp lời

-Anh xin lỗi…

-Tại sao,em đã làm gì sai…

-Em k sai,là anh sai…tất cả là anh sai

-Vậy còn em ,em là gì ,anh lấy vợ rồi thì em là gì?

-Ông anh k còn sống dc bao lâu nữa,anh lấy vợ về chỉ để ông an tâm,sau này anh sẽ ly hôn

-Anh nói vậy mà nghe được sao,em bay từ xa về để nghe anh nói câu này ạ…lấy rồi bỏ ,anh nghĩ dễ dàng đến vậy sao?

-Anh cưới được anh sẽ bỏ được,khi nào em học xong cũng là lúc anh chia tay cô ấy,em phải hiểu cho anh…

-Hiểu cho anh,vậy ai hiểu cho em

Yến bật khóc lớn …Cảnh với tay ôm lấy Yến

-Hãy cho anh một chút thời gian,anh thật sự bế tắc nên mới tìm một người thay thế em,anh k muốn em vào gia đình đó,gò bó và áp lực …

-Nghĩa là anh vì em

-anh vì tất cả chúng ta,em nghĩ anh vui khi lấy người anh k yêu sao?

-Vậy anh đã chờ em mấy năm rồi nên em sẽ tin anh lần này,nhưng chúng ta có con đi,em muốn sinh con cho anh…

Cảnh lúc này ngập ngừng

-Em còn học cơ mà như thế sẽ khó…

-Em học sắp xong rồi chỉ còn 5 tháng nữa ,khi nào sinh em nghỉ là vừa,nếu thực sự anh coi trọng em và yêu em thì chúng ta cứ sinh con đi…

-Em đang sợ điều gì…

-Ở gần cô gái ấy liệu anh có rung động…

-Chắc chắn là không rồi

-Em cần chắc chắn ,chỉ cần chúng ta có con thì em mới yên tâm để cô ta bên cạnh anh được…

-Đừng suy nghĩ quá nhiều

-Em sẽ về đây 7 ngày ,em đang đúng thời kỳ dễ mang thai ,anh chỉ cần đồng ý hay là không…hoặc chia tay cô ta luôn bây giờ hoặc chúng ta có con,anh nói anh yêu em vậy em cũng đang mở cho anh hai phương án lựa chọn…

Thế nhưng Yến nhận ra trong thái độ và ánh mắt của Cảnh ngập ngừng,yêu cầu có con Cảnh đưa ra từ rất lâu nhưng lần này anh ta lại đang chần chừ lưỡng lự…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play