Tiểu Vy đoạn nói xong bước ra ngoài luôn mà không chờ cô trả lời lại
Cánh cửa được mở ra Dịch Duy vào phòng và ngả lưng ngay dưới sofa. Cô lặng lẽ nhìn anh vẫn là đôi lông mày đen đậm, vài cọng tóc mái lưa thưa dưới đôi lòng mày.
Cô bước xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể lại gần anh, đêm nay rất lạnh cô tìm chiếc chăn bông trong tủ phòng bệnh rồi đắp cho anh, cô cứ nhìn cứ nhìn mãi mà không tự chủ được dùng ngón tay vuốt đôi lông mày anh
"Cô làm gì vậy, quậy đủ chưa ? Nếu đỡ rồi thì lên giường nằm nghỉ mai tôi đưa cô xuất viện" anh phẩy tay cô ra nhưng lần này nhẹ hơn mọi lần
Cô thấy anh cũng mệt nên không nói gì lên giường đắp chăn che mặt ngủ thiếp lúc nào không biết
Sáng mai cô thấy tiếng lạch cạch, cô mở mắt cảnh đầu tiên cô thấy là hai con người trần trụi. Cô đứng ngồi cũng không vững tay chân rung lẩy bẩy. Tiểu Vy đang trần truồng đến cả cô cũng phải đỏ mắt cô ta rất dung tự nhiên coi cô như không khí. Chờ khi cô ta mặc váy vào xong cô lấy lại tinh thần bước xuống giường với bàn chân trần, cực kì lạnh còn lại là đầu tháng mười hai lạnh thấu xương, thấu tim
Cô chạy lại gần cô ta giáng cho cô ta cái bạt tay thật hết sức có thể mà trong người cô có
"Cô nghĩ gì mà lại đi làm vậy ? "
"Tôi phải cướp hết của chị, chị thấy đấy chồng chưa cưới của chị còn quan tâm người em gái này hơn chị"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT