Trương Mẫn và Dịch Duy đã định ngày làm đám cưới, tất cả thiệp trên bàn đều đã đủ họ tên
- Cô nên nhớ đám cưới xong chúng ta ngủ riêng nước sông không phạm nước giếng
- Được thôi . Vừa dứt lời anh đi qua huých cô một cái cũng chẳng thèm nhìn lại, cú huých rất đau khiến cô ngã lăn ra. Mắt cô đẫm lệ là tự cô nhận lấy mối duyên này thì cũng tự cô chịu.
Buổi tối, cô lên cơn đau dạ dày nhưng Dịch Duy lại đang bên cạnh cô em gái thanh mai trúc mã của anh ta
- Cái gì ? Tôi đã bảo không liên quan đến tôi thì đừng gọi còn gì
- Em đau bụng quá hình như lên cơn đau dạ dày anh về đưa em đi viện được không
- Được rồi để tôi kêu người gọi xe cấp cứu. Dịch Duy bên này có xiên nướng ngon lắm nè qua đây đi em một xiên anh một xiên. Anh liền tắt máy chạy vội đến cô ta
Trương Mẫn vừa nghe thấy tiếng cô ta lại càng đau thêm,...
10p sau cả hai gia đình đều có mặt nhưng chồng chưa cưới của cô thì không Anh được gọi về và được ông bà Dịch dạy dỗ, mẹ của Trương Mẫn cũng chỉ nói lần sau nhớ để ý đến vợ con hơn dù gì cũng sắp đám cưới rồi cũng nên cẩn thận. Riêng bố Trương thì không ông sắn tay áo đấm cho cậu ta một cái...
- Con mẹ nó con gái tôi đòi sống chết lấy cậu, cậu cũng đồng ý mà thái độ của cậu như vậy với con bé là như nào. Không cưới được thì chúng ta hủy hôn
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT