Từ phòng khám đi ra Dịch Duy thấy bóng lưng rất quen thì ra là người anh em cùng cha khác mẹ-Lục Nhất.
" Sao anh lại đến đây ? "
"Nghe tin Mẫn bị đưa đi cấp cứu tôi tới thăm em ấy không được sao ? Cậu bận gì thì bận cô ấy đã không khoẻ mà bây giờ lại trong tình trạng rất yếu cậu nên ở lại chăm sóc cô ấy thì hơn"
"Vợ tôi cần anh lo chắc" Dịch Duy lại gần cô hành động anh rất lạ hơn mọi ngày, ánh mắt anh cũng dịu dàng đôi ba phần anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô, tay anh rất ấm...
"Em phải cẩn thận đấy, còn hai tuần nữa là chúng ta kết hôn cứ nghỉ ngơi đi mọi chuyện để anh lo" Anh vừa cầm tay vừa vuốt tóc cô, khoảnh khắc này đã khiến cô quên hết việc anh làm với cô trong quá khứ.
Nhưng nhìn vào mắt anh dường như nó không chứa sự quan tâm trong đó mà là sự kinh tởm. Cô mệt quá không nói được nhưng vẫn gật đầu cười nhẹ với anh một cái. "Cậu cũng đã đến đây với Mẫn rồi, tôi cũng có việc tôi đi trước nhé".
Sầm!!
Tiếng cửa vừa được đóng, Dịch Duy rất nhanh đã rút bàn tay ra
"Tôi nói rồi chúng ta vốn không có tình cảm, cuộc kết hôn này cũng là sắp đặt chỉ cần khi kết đã kết hôn, hai năm sau lập tức sẽ có đơn ly hôn. Nó sẽ giúp cô tự do thoải mái hơn.
Từng chữ từng ánh mắt lần nào gặp cô cũng vậy bắt đầu và khép lại cũng chính là hai từ "ly hôn"
Tối nay tôi sẽ ngủ ở lại đây có việc gì thì gọi tôi, cô đang yếu đừng thức nữa ngủ đi. Tiếng chuông lại reo lên :
" Aaaaa anh Duy, a Duy cứu em tút...tút...tút"
Dịch Duy vừa ngả lưng liền bật dậy
"Vy em sao vậy, trả lời anh đi"
Anh ta chạy vụt ra ngoài không một lời, lại một lần nữa sầm! Rất lạnh, rất cô đơn
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT