Dạo quanh một vòng, vì vừa nãy Trần Tích uống chút rượu nên Lâm Vãn gọi lái xe thuê tới, hai người đi tới trường cấp 3 số 1 Lật Thành.
Con đường từ thị trấn Chính Huy tới nội thành được xây mới, gần hơn nhiều so với ngày xưa, đi ô tô mất 20 phút là tới.
Trường cấp 3 cũng được tân trang lại, trông đẹp hơn trước nhiều, ở sân trường chỉ có mỗi cô và anh.
Đối với Lâm Vãn, nơi đây thay đổi rất nhiều nhưng vẫn là nơi cô giấu tình cảm thầm kín của bản thân, mỗi góc sân khoảng trời đều là ký ức yêu thầm của cô.
Cổng trường cũng được thay mới, cao hơn trước, vì nghỉ Tết nên cổng trường khóa chật, không trèo được vào như trường Tiểu học Chính Huy, may mà vẫn có người trực ban, ông bảo vệ vẫn là người khi xưa nhưng mái tóc bạc trắng hơn nhiều.
“Về trường cũ làm gì thế?” Ông cầm xâu chìa khóa to, vừa hỏi vừa nhìn Trần Tích.
“Mấy đứa tầm tuổi hai cháu về đây thăm trường cũ cũng không nhiều đâu.” Ông cười hiền từ, không cần đăng kí ghi tên, cứ vào là được.
Hai người nhớ lại dáng vẻ trường học ngày xưa, mỗi bước đi như dẫm lên kí ức thanh xuân, cả hai cùng đi tới phòng học cũ.
Cửa lớp vẫn khóa, Lâm Vãn dán mắt nhìn qua cửa sổ, trông rất buồn cười.
“Nếu vào được thì tốt.” Cô nhìn một lát, nói.
Trần Tích nhìn cô, anh trầm ngâm rồi bảo: “Đợi anh tí.”
Không biết anh tìm được dây thép từ chỗ nào, xoay hai vòng thì chiếc khóa bật ra, Lâm Vãn còn đang trố mắt không tin nổi, anh mở cửa ra cho cô vào.
Lâm Vãn trêu: “Anh còn có skill này nữa hả?”
“Chuyện em không biết vẫn còn nhiều lắm.” Ánh mắt anh đầy ẩn ý.
Câu nói này không đơn giản chỉ là ý ngoài mặt chữ, nhưng Lâm Vãn đang mải vui vẻ bước vào lớp, đắm mình trong quá khứ nên không để ý lắm.
Lâm Vãn ngồi xuống chỗ cô từng ngồi. Trần Tích thấy thế, anh cũng ngồi xuống bàn trước cô.
Tựa như hai người xuyên không về quãng thời gian cấp 3.
Tựa như mọi thứ chưa từng thay đổi, bọn họ vẫn ngây thơ hồn nhiên, chuyện quan trọng nhất là học hành, không có áp lực cuộc sống, không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền.
Cuối cùng, Trần Tích đứng trước mặt Lâm Vãn, ngồi bên cạnh cô.
Như thể hai người là bạn cùng bàn.
Lâm Vãn nhìn anh cười tươi xán lạn, trái tim cô run lên.
Trước đây cô cố hết sức nhưng vẫn không thể ngồi cùng bàn với anh, cuối cùng hôm nay giấc mộng cũng thành sự thật, cô chẳng sợ dù đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, cũng chẳng chê ngắn ngủi chỉ được vài phút. Thế này thôi cũng đủ rồi.
Lâm Vãn ngục đầu xuống, nghiêng người nhìn anh: “Chào bạn cùng bàn nha.”
“Chào bạn cùng bàn nhé.” Trần Tích học theo lời cô, anh nói.
Giống như anh rất hiểu cô.
Hai người mỉm cười nhìn nhau, tất thảy đều vừa vặn tốt đẹp.
Suýt nữa cô kể mình từng yêu thầm anh cho Trần Tích nghe.
Cô muốn nói, trước đây cô từng theo bước chân anh, vất vả thế nào, mệt mỏi ra sao.
Cô muốn nói, từ năm lớp 11, cô đã bắt đầu yêu thầm anh rồi.
Cô muốn nói, cô thực sự rất thích anh, trước đây là vậy, mà bây giờ tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên.
Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn, lòng tự trọng và chút tỉnh táo còn sót lại không cho phép cô làm thế.
Hai người nói lại chuyện ngày xưa, đóng cửa lại rồi đi tới phòng học năm lớp 12.
Trần Tích lại giở trò cũ, anh mở cửa lớp ra, trong lớp chỉ có hai người họ.
Yên tĩnh lại ái muội.
Năm lớp 12 chương trình học rất nặng, không phải không có bạn nào yêu đương, Lâm Vãn nhìn bọn họ, hâm mộ không thôi.
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi, cô biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không.
Bước vào được một lúc, Trần Tích bảo anh ra ngoài một lát, bảo cô đợi mình, anh mở cửa ra, trong lớp chỉ còn mỗi Lâm Vãn.
Bàn ghế được thay mới, tường cũng được sơn lại, không còn dáng vẻ khi xưa nữa, nhưng cách sắp xếp bàn học vẫn thế.
Lâm Vãn khẽ vuốt v3 bức tường, ngồi lại những chỗ cô và anh từng ngồi qua, kí ức như thước phim truyền hình cũ kĩ hiện lên trong tâm trí cô.
Lúc Trần Tích khôi ngô tự tin phát biểu, lúc anh dịu dàng nói chuyện với cô, còn cả những lần cô ‘vô tình’ nhìn lén anh.
Bỗng nhiên tiếng kẽo kẹt vang lên, Trần tích cầm chiếc hộp tinh xảo màu nâu bước vào lớp.
“Anh cầm gì thế?” Cô hỏi.
Trần Tích không trả lời, ngồi xuống cạnh Lâm Vãn, đưa chiếc hộp cho cô.
Lúc sáng anh tới nhà Lâm Vãn, mang theo chiếc hộp này nhưng để trong xe, cố tình tới đây tặng cho ông bảo vệ bao lì xì dày chỉ vì khoảnh khắc này.
“Em mở ra là biết.” Anh cười bảo.
Lâm Vãn mở chiếc hộp ra, bên trong là mấy món đồ đã cũ, còn có hai quyển vở notebook nhỏ và to, còn có cả bài thi nữa.
Lâm Vãn nghi hoặc mở quyển notebook to ra trước, hóa ra là một cuốn album.
Mở đến trang đầu tiên, mắt Lâm Vãn cay cay.
Đây là ảnh lúc cô leo núi với Trần Tích và Chu Đường, anh cũng từng gửi cho cô mấy tấm, ở đây còn có những tấm ảnh cô chưa từng nhìn qua.
Anh làm gì cũng giỏi giang, mà cô lại rất bình thường, nhưng dưới ống kính của Trần Tích, mỗi bức ảnh lại có những nét đẹp khác nhau của cô.
Đây là bức ảnh đẹp nhất mà cô từng thấy.
Lâm Vãn nghiêng đầu nhìn Trần Tích, ánh mắt không thể tin nổi, anh mỉm cười bảo cô xem tiếp.
Mỗi góc trang có một dòng chữ nhỏ, theo năm tháng, nét chữ cũng mờ dần đi: “Lần đầu tiên leo núi với cậu, hầu như chỉ toàn chụp ảnh cậu mà thôi. Bỗng nhiên tớ nghĩ, có lẽ bản thân cậu cũng không biết mình xinh thế nào.”
Các trang sau còn có rất nhiều ảnh khác, mắt Lâm Vãn ngấn lệ, từ từ xem từng bức.
Bên trong đều là khoảnh khắc quý giá trong quãng thời gian cấp 3 của cô, còn có dòng chữ quen thuộc của Trần Tích.
Dưới bức ảnh cô vào tiết thể dục buổi sáng, anh ghi: “Cậu có biết không, có bao nhiêu tiết thể dục giữa giờ tớ đứng đằng sau nhìn lén cậu đấy.”
Lúc cô cười vui vẻ, anh ghi: “Tớ chưa bao giờ gặp cô gái nào cười xinh như cậu cả.”
Lúc cô nói chuyện với Lục Dương, anh ghi: “Thấy cậu nói chuyện với cậu con trai khác, ngồi cùng bàn với bạn nam khác, tớ không vui chút nào, đây là ghen hả?”
Lúc cô chống cằm ngẩn ngơ nhìn cửa sổ: “Lúc nào cậu cũng hiền lành dịu dàng, như kiểu chẳng có gì làm cậu tức giận cả, ánh mắt cậu còn quật cường nữa chứ.
Lúc cô hoan hô xem cậu đá bóng: “Đây là lần đầu cậu đi cổ vũ cho tớ đây, tớ vui lắm.”
Lúc cô chăm chú học hành: “Lúc nào cậu cũng nghiêm túc thế này, tớ chưa từng gặp bạn nữ nào quyết tâm như cậu, luôn luôn biết mình muốn cái gì.”
Lúc cô cúi đầu buồn bã: “Tớ muốn biết sao cậu lại không vui, bởi vì điểm thi không như ý hả?”
Từng bức ảnh, từng dòng chữ như bộ phim phóng sự, có những chuyện cô còn chẳng nhớ.
Quyển notebook nhỏ còn lại toàn là tên cô.
Trang đầu tiên là tờ phiếu điểm của kì thi tháng đầu tiên khi Lâm Vãn mới chuyển tới lớp 11-1, nhưng mà chỉ có hàng điểm của Lâm Vãn, anh cắt ra dán lên giấy.
Phía dưới có ghi: Lần này cậu xếp thứ 38, nhất định cậu sẽ buồn lắm, cố lên.
Mỗi lần có kết quả thi anh đều cắt ra.
Ở dưới anh viết: Lần này thi được hạng 25, có tiến bộ, phải tiếp tục cố gắng đấy nhé.
Sau đó thầy giáo bảo Trần Tích dạy kèm môn Toán cho cô, đợt thi tháng đó, anh ghi: Lần này xếp thứ 3, không tồi, tớ biết cậu làm được mà.
Còn có cả lúc cô thi được hạng 2 ngang với Chu Đường: “Sắp đuổi kịp tớ rồi, không hổ là cậu.
Ngoài phiếu điểm ra còn có danh sách thi cử nữa.
Chỉ cần chỗ nào có tên cô, anh sẽ cắt ra, trân trọng từng mẩu giấy.
Phía dưới có rất nhiều tờ đề thi môn Toán, còn có tấm card Lâm Vãn từng vẽ tặng Trần Tích, móc khóa hình con khỉ và chiếc bút máy.
Ngoài ra còn có tờ đề, bài tập anh đưa cho Lâm Vãn làm, tờ đề được check đáp án.
Thậm chí còn có một tờ bài thi của Trần Tích, lần đó cô check đáp án cho anh, cô còn vẽ hình giơ ngón tay cái ra, vết bút chì phai dần nhưng vẫn thấy đường nét mờ mờ.
Lâm Vãn xem xong, cô khóc nức nở, đôi tay run lên.
Cô còn tưởng năm đó mình thầm thương trộm nhớ anh đã là ngốc nghếch lắm rồi.
Không ngờ còn có người ngốc hơn cả cô.
Cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có người nghiêm túc tới thế, trân trọng những món đồ liên quan tới cô, coi nó như bảo bối.
Người ấy là người cô yêu thầm bao nhiêu năm nay, cảm xúc ngổn ngang rối bời, không biết là vui hay là buồn.
Bấy giờ cô mới nhớ, thảo nào lúc mới tới đây, ánh mắt ông bảo vệ nhìn hai người rất khác thường, thảo nào hôm nay chỉ có cô với anh, thảo nào lại vào đây được dễ thế.
Trần Tích chậm rãi nói: “Hôm qua sau lúc bọn mình nói chuyện với nhau, anh về nhà suy nghĩ một lúc lâu, anh biết là anh không đúng, anh xin lỗi em nhiều.”
Anh lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói tiếp: “Bởi vì anh do dự nhút nhát, lo trước lo sau nên mới làm em cảm thấy mình không quan trọng, khiến em không thấy an toàn, cho nên hôm qua em mới nói thế, anh xin lỗi.”
“Anh muốn nói với em, em rất đáng giá, cho nên em đừng coi thường bản thân, đừng hạ mình xuống, có lẽ em không biết, trong lòng anh em quan trọng nhường nào.” Anh khẽ đặt tay lên tay cô, ánh mắt tha thiết chân thành, hơi ấm từ người anh truyền vào người cô.
Lâm Vãn vừa mới bình tĩnh lại, vậy mà bây giờ nước mắt lại như đê vỡ.
Giống như anh còn chú ý tới cô hơn bản thân mình.
Trần Tích trìu mến nhìn Lâm Vãn, cô chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc tới thế: “Lâm Vãn, anh thích em, thích em từ rất lâu, còn sâu đậm hơn em nghĩ.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT