NÀNG LÀ VỆ SĨ

CHƯƠNG 2: GẶP GỠ LẦN ĐẦU


1 năm

trướctiếp

Sáng chủ nhật vào lúc 9 giờ, chiếc xe ô tô 7 chổ dừng phía trước biệt thự nhà Triệu gia. Vừa bước xuống xe đập vào mắt của Lý Giai Kỳ là ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy 1 trệt 3 lầu vô cùng rộng lớn. Cô quay sang nói với Kiều Minh Minh: " Minh Minh à chị nhìn kìa, chúng ta làm vệ sĩ cả một đời, tiền dành dụm cũng chưa chắc xây được một phần của ngôi biệt thự này" . 

Kiều Minh Minh quay sang nói với cô: "Xem ra nếu làm vệ sĩ cận thân như vậy, có lẽ chúng ta phải làm đến lúc về hưu luôn đấy, vậy thì ngày nào em cũng được ở trong ngôi biệt thự này rồi, không cần phải xây" 

Lúc này Trương Bâng lên tiếng:   " Các nhiệm vụ lần trước đơn giản là bảo vệ một thời gian. Lần này xem ra là lâu dài. Các ngươi cứ làm tốt nhiệm vụ của mình không sai sót, thì chắc chắn các ngươi không chịu thiệt, Triệu gia là người rất phóng khoáng, nếu làm tốt sẽ thưởng rất nhiều, khi đó các ngươi sẽ có nhiều tiền hơn để lo những điều các ngươi cần lo. Được rồi theo ta đi vào trong đi"

Nói rồi Trương Bâng dẫn 4 đứa học trò cưng của mình vào trong ngôi biệt thự

 Lý Giai Kỳ quan sát xung quanh, như người từ quê mới lên thành phố vậy, lúc này đi vào bên trong cửa lớn Triệu gia đang rộng mở, ở sofa phòng khách có 2 người đang ngồi. Có một người là một cô gái dáng người mảnh mai, làn da trắng như bông tuyết, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, tóc dài xoã tới giữa lưng, đang ngồi xem tạp chí, không biết là cô chị hay cô em họ Triệu. Người ngồi ở ghế đối diện là một người đàn ông tuổi tầm năm mươi mấy đang ngồi đọc báo, nếu đoán không lầm thì ông ta chính là Triệu Tuấn Hoàng vì đứng sau lưng ông ta chính là 2 đàn anh Phó Quân và Phó Hồng.

Triệu Tuấn Hoàng thấy Trương Bâng đi vào liền đứng dậy cười lớn nghênh đón: " Ha ha... Ông Trương ông rất đúng hẹn"

" Ha ha... Đã lâu không gặp. Ông Triệu ông vẫn khoẻ chứ? Hôm nay tôi dẫn học trò cưng của tôi đến bảo vệ con gái cưng của ông đây." 

" Ông đợi một chút, chúng ta lâu rồi không gặp tôi muốn hàn thuyên với ông một chút, đợi cô con gái còn lại của tôi xuống rồi giới thiệu mấy người ông dẫn tới luôn"

Nói rồi ông xoay người lại nói với  Nhã Lâm " Con đi lên gọi em xuống đây" Nói rồi mời Trương Bâng ngồi xuống.

Cô gái lúc nảy đến giờ vẫn đứng đó vẻ lạnh lùng chưa nói gì lên tiếng "Dạ" rồi quay người sang gật đầu chào với đám người Trương Bâng. Rồi bước đi vào thang máy lên lầu. Giai Kỳ nghĩ, vậy người này chắc chắn là đại tiểu thư rồi. Gia đình này gắn cả thang máy trong nhà, đương nhiên cũng sẽ có thang bộ. Lúc này Phó Quân và Phó Hồng lên tiếng chào  Trương Bâng  " Sư phụ" . Trương Bâng cười gật gật đầu. Hai người cũng nhìn về hướng 4 người đang đứng cười cười. 

Vì là chủ nhật Uyển Nhu không thức sớm như chị mình, khi Nhã Lâm đánh thức, cô sửa soạn 20 phút sau mới cùng chị đi xuống.

Bước khỏi thang máy tiến đến sofa cô đơn giản gật đầu chào mấy người lạ trước mắt rồi ngồi xuống ghế cùng chị, lên tiếng hỏi: " Ba à! Có chuyện gì vậy?" 

Cô gái vừa nói chuyện có gương mặt không kém chị mình, gương mặt xinh đẹp tươi sáng, thân hình thon gọn cân đối, có thịt hơn cô chị một chút, làn da trắng, tóc xoã gần giữa lưng hơi uống cong. Có vẻ hoạt bát hơn. 

Ông Triệu cười cười trả lời : "Ta giới thiệu với 2 đứa, đây là những vệ sĩ ta vừa thuê để bảo vệ hai con".Rồi quay lại nói với nhóm vệ sĩ: " Đây là Nhã Lâm đại tiểu thư, đây là Uyển Nhu nhị tiểu thư".

Uyển Nhu nghe nói liền hỏi tiếp: "Sao lại phải thuê vệ sĩ, có người theo kè kè không tự do chút nào"

" Con nói vậy không được, lần trước con không nhớ sao, chị con bị bắt cóc tống tiền, cũng may bọn bắt cóc chỉ là túng thiếu nên làm liều, có tiền rồi là thả người. Tuy chúng đã bị bắt nhưng sau này ai biết được chuyện này có xảy ra nữa không? Ta khó lắm mới tìm được 2 cô vệ sĩ nữ để cận thân bảo vệ 2 đứa, các con không được từ chối."

Lúc này Trương Bâng lên tiếng :  " Đúng vậy tiểu thư, rất may bên tôi có 2 vệ sĩ nữ vừa làm xong nhiệm vụ, liền nhận nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư, nếu không đã đến sớm hơn một tuần rồi." Nói rồi ông quay lại giới thiệu từng người 

" Tôi giới thiệu với 2 vị tiểu thư đây là : Lý Giai Kỳ, Kiều Minh Minh là 2 người phụ trách kề cận 2 tiểu thư 24/24 kể cả lúc ngủ, còn về việc phân chia thì do 2 người tự chọn.Còn đây là Phương Hạo và Ngô Thiên Ân sẽ phụ trách bảo vệ vòng ngoài."

" Hả vậy là ngủ cũng ở trong phòng luôn, có cần phải như vậy không ba?" Uyển Nhu hỏi.

" Đúng vậy, nếu không thì ta tìm vệ sĩ nữ làm gì?"

Từ nảy đến giờ Nhã Lâm vẫn không lên tiếng chỉ nhìn nhìn quan sát bốn người vệ sĩ. Hai người nam thì nhìn có vẻ cao, lực lưỡng, gương mặt cũng ưa nhìn. Cô gái tên Kiều Minh Minh rất xinh đẹp không chổ chê, dáng người thon thả, rất cao, tóc được buộc cao đuôi ngựa dài xuống vừa chạm vai. Còn cô gái tên Lý Giai Kỳ thì có vẽ thấp hơn Minh Minh một chút, hơi ốm, tóc xoã nhưng ngắn chỉ vừa qua vai một chút, phía trước được tỉa rất khéo léo chỉ phủ 2 bên tai không che khuất gương mặt nhiều, không ảnh hưởng tầm nhìn.(Giống kiểu layer ngắn của mấy chị 'lão công' ngầu ngầu ấy). Gương mặt xinh đẹp, xương hàm trông rất quyến rũ, mắt 2 mí, sống mũi cao, đôi môi không quá dày, hồng hào tự nhiên. Thỉnh thoảng cô thấy Giai Kỳ lén nhìn mình một cái rồi vội tránh ánh mắt đi.

Lúc này Uyển Nhu lên tiếng nói : "Haizz... Vậy cũng được, con không có ý kiến. Chị à, còn chị thì sao?"

Lúc này Nhã Lâm mới nói chuyện: "Con thấy 2 cô ấy nhìn cũng mảnh mai, liệu có đủ sức bảo vệ tụi con không?"

Trương Bâng cười cười lên tiếng: " Tiểu thư cô yên tâm, nhìn vậy chứ sức khoẻ 2 đứa nó không thua gì con trai đâu, nếu không tin thì tôi sẽ để chúng đấu với Phó Quân và Phó Hồng cho cô xem" 
Nói xong quay lại nhìn ông Triệu.

Triệu Tuấn Hoàng lên tiếng:         " Được. Tài nghệ của Phó Quân, Phó Hồng ta đã biết rõ, ta cũng muốn xem tài nghệ của người bảo vệ con gái ta. Nhanh, ra sân đấu thử ta xem" 

--

Giai Kỳ lên tiếng nói : "Không ngờ  lâu ngày không gặp lại giờ phải đánh nhau với 2 anh" nói xong quay qua nhìn Minh Minh cười cười. Phó Quân lên tiếng : "Để anh xem 2 cô nhóc đã tiếng bộ đến đâu". Vừa dứt câu bốn người tiến lên bắt đầu đấu võ. Người đấm người đá, người đỡ người tránh. Đánh được một lúc, Phó Hồng tóm được tay Giai Kỳ định khoá ra sau lưng, Giai Kỳ liền xoay một vòng kết hợp đá chân thoát được đòn khoá. Minh Minh thì né được mấy đòn ra chân đá hiểm của Phó Quân. Cả 2 bên chưa phân thắng bại.


" Dừng lại.."  Triệu Tuấn Hoàng lên tiếng, hắn vừa vỗ tay vừa nói "Khá lắm, như thế này thì ta yên tâm rồi! Con gái à hai con tự chọn ai sẽ theo mình đi."

Từ nảy tới giờ Uyển Nhu vẫn luôn há hốc mồm kinh ngạt, cô rất mê mấy cú lộn nhào né đòn của Minh Minh, cô thầm nghĩ người con gái này thật ngầu. Cô lên tiếng nói: " Con chọn Minh Minh tỷ tỷ, chị à chị không có ý kiến chứ". Nhã Lâm nhìn em gái rồi nhìn Giai Kỳ nói : "Cứ như vậy đi".

 -- 

Buổi ra mắt cũng thật êm xuôi, cả bốn người được Phó Hồng dẫn đi khắp căn biệt thự, đương nhiên là lệnh của Triệu gia, muốn cho vệ sĩ biết sơ về biệt thự. Tầng trệt thì bao gồm nhà vệ sinh, phòng bếp có bàn ăn, phía trước là phòng khách có bộ sofa lớn và 3 phòng không lớn lắm cho người làm trú ngụ, có 6 người làm. Có một phòng giống như nhà kho chứa mấy vật dụng linh tinh.

Lầu 1, 2, 3 mỗi lầu đều có 4 phòng và một phòng sách. Triệu Tuấn Hoàng ở lầu 1. Hai mẹ con Triệu Việt Chí và Tần Lộ ở lầu 2. Hai chị em Nhã Lâm, Uyển Nhu thì ở lầu 3. Còn bà nội là Lâm Chi thì ở lầu 4, bà ấy thích ngắm phong cảnh trên cao, vì cũng không đi lại nhiều, thường ở cạnh cửa kiếng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, luôn có người túc trực bên cạnh chăm sóc 24/24. Bên trên nữa là sân thượng có bàn ghế, có một bộ sofa nhỏ và máy che. Bên dưới tầng trệt phía bên phải cửa chính là lối vào nhà xe, càng vào trong càng trố mắt, có 5 chiếc ô tô 4 chổ đắt tiền, 1 trắng, 2 đen, 2 đỏ. Có 2 chiếc 7 chổ màu đen. Vào sâu hơn chút sẽ nhận ra, chắc chắn lúc còn trẻ Triệu Tuấn Hoàng là một dân chơi thứ thiệt. Có 10 chiếc mô tô phân khối lớn là hàng hiếm, mỗi chiếc đều khác nhau. 5 đen, 2 vàng, 2 xanh biển, một trắng. Quả thật là rất giàu a.












Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp