Tầm tám giờ cô lái xe đi đến ngoại ô, ở An Dương. Chạy xe mất khoảng hai tiếng, chạy khoảng một đoạn cô lái xe vào một ngôi nhà.

Trước cổng và hai bên được trồng rất nhiều hoa hướng dương, loài hoa mà mẹ cô thích. Hai ông bà ở sau vườn,nghe tiếng xe thì vội đi ra. Nhìn thấy cô đang loay hoay lấy đồ, bà không kìm lòng được mà khóc, ông cụ đứng bên cạnh chê bà.

" Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc như con nít, muốn tôi dỗ sao."

Cô quay lại, đi đến cười nhẹ rồi ôm lấy bà. " Bà con đã về.!"

" Con biết đường về sao, đi biệt tăm bốn năm. Chỉ đến ngày giỗ ba mẹ con mới chịu trở về. Nếu bà già này không gọi chắc con cũng sẽ không đến ăn bữa cơm tất niên có đúng không."

" Sao có thể chứ, không phải con đã đứng ở đây rồi sao." Cô đưa tay lau nước mắt cho bà.!

" Ông.!"

" Ừ, vào nhà thôi. Con bé đi đường đã mệt rồi, để nó nghĩ một lát."

" Đúng, nào vào nhà."

Cô nhìn nơi cô từng lớn lên, vẫn không thay đổi.

Y Thần đi đến đem những hộp bánh, đặt lên nơi để di ảnh của ba mẹ. Cô thắp nén nhang, rồi đứng nhìn một lúc lâu, rồi trở lại phòng khách.

Thấy cháu gái đi ra, bà vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh. Cô đi đến.!

" Sắc mặt con không được tốt, lại không biết chăm lo cho mình có đúng không."

" Đâu có,con vẫn bình thường mà. Con còn lên vài kí ấy chứ."

" Hừ, đừng có giảo biện. Ta không biết sao con lại làm được bác sĩ nữa. Thân mình không lo được thì làm sao mà chữa bệnh cho người khác được chứ."

Cô cười cười.!

Trong lúc rảnh cô đi dạo một vòng trong vườn, nơi đây rất yên tĩnh. Không khói bụi, ngột ngạt như ở trung tâm thành phố. Cơn gió nhẹ thổi qua làm tâm tình cũng tốt lên hẳn, dù là chung một thành phố nhưng ở đây không lạnh, cũng không nóng.

Bỗng ở ngoài cổng có tiếng xe chạy vào, rồi tiếng nói xôn xao. Cô nhìn ra hướng cổng, rồi đi vòng sau nhà.

" Mẹ, đây là xe của ai vậy. Có người quen đến sao." Lương Ninh hỏi.



" Là cháu gái của ta, làm gì có người quen nào chứ."

" Cháu gái, không lẽ là Thần Thần con bé đã về rồi sao." Bà có chút bất ngờ.

" Cô không hoang nghênh cháu sao." Cô từ sau đi đến.!

" A, chị tiểu Thần. chị về rồi." cô bé chạy đến nhào vào lòng cô.

Cô cưng chiều nhìn, vuốt tóc cô bé.

" Ừ, Mĩ Mĩ của chúng ta lớn nhanh thật."

" Tiểu Thần, con." Lương Ninh rưng rưng nhìn cô."

Cô cười nhẹ, rồi đi đến ôm chầm lấy bà.

" Cô con đã về."

" Cái con bé này, về không biết nói cho cô một tiếng. Cái con bé vô tâm này."

Lương Y Thần, cười nhìn người cô này của mình. Từ khi mẹ mất, bà là người luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc yêu thương cô. Cho cô một gia đình, có được ngày hôm nay cũng là nhờ có sự ủng hộ của bà và ông bà nội, cả dượng của mình.

Cô quay sang chào ông." Dượng."

" Ừ, lần này con về là về luôn sao."

" Vâng,con về luôn. Bôn ba đủ rồi, cũng không còn trẻ nữa về tận hưởng cuộc sống thôi."

" Con nói mình không trẻ, vậy là đang chê cô của con là người già rồi sao." Cả nhà được một tràn cười sảng khoái.

Buổi chiều cô phụ bếp, làm những món đơn giản rồi dọn lên, đặt lên bàn thờ của gia tổ. Rồi cho ba mẹ cô.

Dùng cơm xong trời cũng đã sập tối, cô cũng không trở về mà ở lại. Cả nhà tập trung lại nói chuyện cho đến mười giờ, rồi trở về phòng mình.

Trời ở đây ấm hơn ở thành phố, nên cô cũng ngủ ngon. Buổi sáng sớm, cô được đánh thức bởi tiếng chim hót. Ánh mặt trời buổi sáng dịu nhẹ, rọi vào phòng. Y Thần đi đến kéo rèm cửa ra, nhìn những con chim đang bay trên cây phượng.

Lúc này có tiếng gõ cửa, kèm theo là tiếng kêu của tiểu Mĩ



" Chị Thần Thần ơi, dậy ăn sáng. Bà ngoại và mẹ nấu rất nhiều món ngon. Nhanh xuống đi ạ, rồi đi chơi với em." Tiếng nói thanh thoát của cô bé làm cô cũng nhẹ nhõm hơn.

" Được, chị xuống ngay đây. " Khi bước xuống, thì thấy người con trai đầu của Lương Ninh đã ngồi ở đó.

" Chào chị, đã lâu không gặp."

" Ừ, em cũng ra dáng rồi đó."

" Thật vậy sao, chắc đó là lí do mẹ cứ bắt em phải lấy vợ." Cậu ta nói rồi ngã lưng ra ghế, hai tay gác lên hai bên ghế, chân bắt chéo nhìn cô.

Người này không ai khác chính là Kiêu Lĩnh. Nhỏ hơn cô hai tuổi.

Cậu ta nhìn cô một lúc rồi nói tiếp. " Chị cũng càng ngày càng xinh đẹp, quý phái. Bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa của câu nói,anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chính là nói chị đó, chị họ. Thảo nào anh ấy vẫn cố chấp yêu chị, dù chị có làm tổn thương anh ấy, đúng là một người lụy tình."

Cô ở lại cho đến chiều, đang nói chuyện với mọi người thì chuông điện thoại reo.

Cô thấy số ở bệnh viện liền bắt máy.

" Alo."

" Bác sĩ Lương, chị nhanh trở về đi." Người bên kia gấp gáp nói.

" Có chuyện gì nói tôi biết."

" Bây giờ bệnh viện tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, các bác sĩ khác cũng đã phụ trách phòng mổ. Viện trưởng bảo tôi liên lạc với chị."

" Được, tôi sẽ có gắng về nhanh nhất có thể." Nói xong cô cúp máy.

Mọi người nhìn cô lo lắng.Lương Ninh hỏi.! " Ở bệnh viện có chuyện sao con."

" Vâng, bây giờ con phải trở về." Vừa dứt lời cô đi vào nhà lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi đi ra xe.

" Đừng gấp quá, nhớ chạy từ từ. An toàn vẫn là trên hết có biết không." Bà nội lo lắng dặn dò cô.

" Vâng con biết rồi,khi nào đến nơi con sẽ gọi."

Chiếc xe chạy từ từ ra cổng, cô không muốn mọi người lo nên chỉ chạy chậm cho đến khi khuất dạng, Y Thần liền tăng tốc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play