Về đến bệnh viện cũng đã là hai giờ chiều. Cô đậu xe rồi chạy nhanh vào. Cô y tá nãy gọi đã đứng ở đó đợi cô.
" Bác sĩ Lương."
" Tình hình thế nào."
" Các bác sĩ khác đang trong phòng phẫu thuật, còn nhiều bệnh nhân vẫn
đang trong phòng cấp cứu nhưng vì số bệnh nhân quá đông. Nên chỉ có y tá trưởng phụ trách, và các bác sĩ thực tập."
" Cô đi chuẩn bị, mười phút nữa tôi sẽ đến."
" Vâng!" nói rồi cô y tá đi khỏi.
Cứ như vậy, đến khi những ca phẫu thuật kết thúc cũng đã gần mười hai giờ
đêm. Cửa phòng phẫu thuật mở ra cô cùng các bác sĩ khác đưa bệnh nhân về phòng hồi sức.
Rồi xem lại tình trạng của bệnh nhân một lúc, dặn dò người nhà bệnh nhân rồi đi ra ngoài.
" Thần Thần.!" Phương Tuyết Linh, uể oải đi đến trên tay còn cầm thêm hai ly cà phê.
" Của cậu." Tuyết Linh đưa cho cô một ly
Cô nhận lấy." Cảm ơn.!"
" Đúng thật là, ngày cuối năm rồi còn gặp phải tình cảnh này." Phương Tuyết Linh mệt mỏi nhìn người nhà bệnh nhân.
" Mong họ sẽ nhanh chóng khỏe lại, để đón một cái tết sum vầy."
Phương Tuyết Linh uống thêm một ngụm nữa, rồi tựa đầu vào vai cô, nhắm mắt lại.
" Cho mình mượn bờ vai của cậu một chút."
Cô cũng ngồi yên, uống hết ly cà phê trong tay để được tỉnh táo. Lấy điện thoại ở trong túi áo thì đã một giờ năm mươi phút.
Y Thần thở dài, lúc định cất điện thoại thì có người gọi đến, là Đường
Quân Vũ, kèm theo đó là rất nhiều cuộc gọi nhỡ khoảng chừng mười cuộc
" Em nghe đây ạ.!"
" May quá em nghe điện thoại rồi, lúc tối anh có gọi. Thì có cô y tá nói em đang có ca phẫu thuật, bây giờ đã xong rồi chứ."
" Vâng, vừa mới xong."
" Vậy em đã ăn gì chưa, để anh mang ít đồ ăn đến cho."
" Em vừa mới ăn tạm bánh mì rồi."
Thấy bà muốn nói gì với cô nên anh bật loa ngoài lên, nên mọi người đều nghe thấy giọng nói của cô có chút mệt, bà nội Đường nói vào điện thoại.
" Con nhớ tranh thủ chợp mắt một chút cũng được, đừng có thức biết chưa
hả." Cô nghe mà cảm thấy như được tiếp thêm sức và an ủi.
" Vâng, con biết rồi. Đã để bà lo lắng rồi ạ, cũng không còn sớm bà đi nghỉ đi. Con xin lỗi vì không trở về đón giao thừa."
" Xin lỗi gì chứ, việc cứu người vẫn quan trọng hơn, được rồi con cũng
nghĩ đi." Nói rồi Quân Vũ cũng nói với cô vài câu rồi tắt máy.
Đường Quân Viễn ngồi gần nên cũng nghe thấy cô nói chuyện, anh cũng nhận ra giọng cô hơi khàn.
Lúc mọi người đã đi ngủ,anh từ phòng ngủ đi ra rồi vào phòng bếp. Anh nấu
ít nước gừng, rồi lấy trong tủ lạnh ít thịt bò thái mỏng ướp một chút
gia vị. Xong xuôi Quân Viễn lấy ít cơm trắng buổi tối còn, anh đổ nước
rồi nấu cho cơm được mềm anh lấy chén thịt bỏ vào nồi cho đến khi chín.
Anh đi lấy một chiếc bình giữ nhiệt, đem hết nước gừng đổ vào bình. Cháo cũng vừa xong, anh múc ra hộp, rồi bỏ vào túi đựng.
Khi chiếc xe rời khỏi, Đường Quân Vũ từ góc khuất đi ra, cười ẩn ý.
Không mất quá nhiều thời gian, anh lái xe khoản ba mươi phút thì tới trước cửa bệnh viện, rồi chạy thẳng vào nơi đổ xe.
Vừa mở cửa bước xuống, anh lấy điện thoại từ túi áo. Nhưng lại không gọi, do dự một hồi, Quân Viễn vẫn quyết định gọi cho cô.
Vừa lúc cô mới xem tình hình bệnh nhân xong cô đi ra ngoài, thì điện thoại
đổ chuông Y Thần lấy điện thoại ra xem, cô chợt khựng lại. Vì người gọi
đến là anh, cuối cùng vẫn bắt máy.
Chưa để cô kịp nói gì,anh nói vào điện thoại.
" Tôi đang ở dưới bệnh viện, cô xuống đây một lát." Rồi dứt khoát tắt máy.!
Không nghĩ nhiều, Y Thần cũng đi xuống. Vừa ra đến cửa, đã thấy anh đứng dựa
người vào xe, tuyết rơi phủ lên chiếc áo dạ đen của anh một mảng màu
trắng,trên tay cầm điếu thuốc đang cháy dở dang. Cô chạy vội đến.!
Anh vội vứt điếu thuốc, rồi lấy chân đạp lên. Ngẩng đầu lên nhìn cô, cả hai im lặng nhìn nhau. Anh xoay người mở cửa xe, bên ghế phụ nói với giọng
hờ hững.
" Lên xe.!"
" Hả."
" Hả cái gì, tôi nói lên xe, cô không lạnh nhưng tôi thì có."
Y Thần cười rồi cũng bước vào xe, anh đi vòng rồi ngồi vào ghế lái.
Cầm túi đồ rồi đặt lên chân cô, nói. " Ăn đi.!"
" Đây là gì, là đồ anh nấu cho em sao."
" Tôi làm gì rảnh để mà nấu, cơm hàng cháo chợ thôi." Anh cộc cằn nói.!
" Không sao, nấu cũng được mà mua cũng chẳng sao miễn là thứ anh đem đến, em đều sẽ ăn."
Cô cũng không nói thêm, mở túi ra. Rồi mở chai giữ nhiệt ra, đưa lên ngửi.
" Không giờ là cơm hàng cháo chợ lại còn có cả nước gừng nữa, cô mở luôn
chiếc hộp rồi lại nói tiếp. Ồ là cháo thịt bò, món em thích, không ngờ
luôn đó, là đồ mua lại có mùi vị như tự nấu vậy, chắc sẽ ngon lắm đây."
Anh bên này, khuôn mặt đã méo mó. Đen lại, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ.
Nhưng trong bụng thầm trách. - Lại dám nói, đồ ăn tôi nấu là hàng quán. Rõ ràng biết mà lại cố tình, đồ vô tâm.
Lâu lâu anh lại liếc qua, nhìn thấy cô đã ăn hết. Anh cười nhẹ, thấy cô uống hết phần nước còn trong bình,anh cũng yên tâm hơn.
" No quá, cứ cái đà này chắc thành heo mất." Co xoa chiếc bụng no của
mình, anh thì vẫn dáng mặt mình vào laptop, không thèm để ý đến cô, mặt
cô nói gì thì nói.
Qua một lúc, thấy im lặng hẳn anh nhìn sang
thì thấy cô đã ngủ. Quân Viễn nhìn mà xót, anh ngồi lại gần chỉnh cho
ghế ngã xuống. Rồi cởi áo khoác đắp lên cho cô, đưa tay vuốt ve một bên
má, rồi anh cũng ngã ra nhắm mắt yên tĩnh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT