Cũng một tuần trôi qua cô cũng không có động thái gì mọi việc vẫn bình thường cho tới một ngày . Lương Y Thần đang ngồi trong phòng xem bệnh án thì lúc này chuông điện thoại đổ chuông cô bất giác cau mày rồi lướt mắt qua nhìn thấy người gọi đến cô chỉ cười nhẹ.

" Có vẻ như ông quên tôi đã nói gì rồi thì phải"

" Tôi không quên chỉ là cô nên biết một điều rằng nếu tôi muốn tìm được cô cũng không khó đúng chứ " Đường Chí đắc ý nói.

" Vậy thì ông cứ tự nhiên mà tìm " cô cũng không để ông có mặt mũi.

Nghe ngữ điệu của cô như vậy ông ta cũng biết cô đã có kế hoạch nhưng nghĩ lại thì trên thành phố Nam Dương này không ai có lá gan dám giành mối làm ăn của Đường Thị cả ngoài người tên Liana này dù vẫn còn nghi ngờ thân phận của cô nhưng ông ta cũng muốn được gặp mặt.

Ông ta cũng không thôi thắc mắc rằng trong Đường Thị có ai đắc tội với cô hay không hay chỉ là muốn đối đầu với Đường Quân Viễn nhưng nếu là anh thì vì lí do gì chẳng lẽ là tư thù cá nhân sao ông ta cũng chưa từng thấy anh có bạn gái nhưng một lúc sau nghĩ nghĩ sau đó bất giác nhớ lại anh từng có quen một người trước khi vào Đường Thị làm việc..

" Không lẽ là cô ta "

Nhưng vậy thì đã sao không phải chỉ cần gặp được cô ông ta sẽ lật ngược được tình thế sao cũng không phải cúi đầu trước bất cứ ai suy nghĩ này khiến tâm trạng ông ta đỡ hơn một chút suy cho cùng thì cô và ông ta có chung kẻ thù coi như là hợp tác.

" Tôi chỉ là muốn gặp cô để dễ dàng nói chuyện hơn thôi theo tôi được biết thì cô nhắm vào Đường Thị là có mức đích khác nữa đúng không "

" Ông muốn gì cứ nói tôi không thích vòng vo " Lương Y Thần biết ông ta sẽ không dễ gì bỏ qua cơ hội tốt như vậy nếu đã vậy thì tại sao cô lại không mở ra một con đường cho ông ta chứ.

" Vậy thì tôi cũng nói luôn giữa tôi và cô có chung một mục đích vậy thì tại sao lại không hợp tác .Nếu cô muốn biết nhiều hơn thì tôi nghĩ gặp mặt nói chuyện có vẻ dễ hơn " ông ta vẫn cố chấp nói.

Cô im lặng một lúc rồi trả lời " Được, vào giờ trưa ngày mai gặp nhau ở nhà hàng Long Xuyên " không để ông ta nói gì cô trực tiếp tắt máy.

Tại nhà hàng Long Xuyên Lương Y Thần mặc trên người một chiếc đầm màu trắng tới đầu gối để lộ đôi chân thon và nước da trắng của mình phối cùng chiếc áo vest đen cô đi vào một nhân viên đi ra chào hỏi.

" Xin hỏi cô là Liana phải không "



" Là tôi "

" Vâng mời cô đi lối này ạ " người nhân viên đưa cô tới một căn phòng mở cửa để cô đi vào rồi mới đóng cửa.

" Ông Đường cô Liana đã tới rồi "

Đường Chí phất tay bảo người nhân viên kia rời đi rồi đi đến ngồi xuống .

" Mời ngồi " ông ta tỏ ra lịch sự.

Lương Y Thần ngồi xuống cô thể hiện như một nhà doanh nhân chứ không phải là một bác sĩ thường ngày khoác lên bộ đồ của bác sĩ Lương Y Thần cũng không nói gì chỉ cầm lấy ly rượu rồi lắc nhẹ.

Thấy cô vẫn không nói gì Đường Chí lên tiếng.

" Cô Liana đúng là khác tưởng tượng của tôi trông cô rất trẻ còn xinh đẹp và tài giỏi như vậy chắc hẳn cũng được để mắt tới nhỉ "

" Cảm ơn lời khen của giám đốc Đường nhưng đối với tôi chuyện tình cảm chỉ là chuyện ngoài lề còn nữa thời gian của tôi là vàng là bạc nếu ông chỉ đến đây để nói chuyện phiếm thì không cần đâu "

Ông ta thấy cô mở đường nên cũng không do dự mà nói.

" Tôi có thể biết lí do vì sao cô muốn đối địch với Đường Thị không là vì chuyện công hay là riêng tư " vì từ lúc cô vào đây ông ta luôn để ý đến cô ông ta cũng từng thấy mặt cô một lần.

Nhưng điều khiến ông ta bất ngờ là người đứng trước mặt là một người khác vì cô không muốn ai phải thấy nên đã cải trang để cô đeo một chiếc mặt nạ khác.

" Không phải chuyện công cũng không phải chuyện riêng chỉ là tôi không vừa mắt thôi cái dáng vẻ cao ngạo tự cho mình là người có tiền rồi áp đặt người khác tự cho mình cái quyền bá chủ thật là làm người ta bực mình "

" Vậy cô nghĩ sao nếu cô và tôi đi chung thuyền "

Cô không vội trả lời chỉ quan sát sắc mặt ông ta như hối thúc cô một lúc mới nói.



" Được "

" Nhưng tôi có một điều kiện " ông ta vẫn không cho mình yếu thế.

" Ông cứ nói chỉ cần nằm trong khả năng chấp nhận của tôi "

Thấy cô có vẻ cũng dễ nói nên ông ta cũng không mấy bận tâm mà nói.

" Cô và tôi cũng đã đứng chung một thuyền có thể nói là vì lợi ích của hai bên nên tôi mong cô sẽ không giấu giếm chuyện gì với lại những lúc tôi cần sẽ gọi cô bất cứ lúc nào "

Lương Y Thần như nghe được một câu chuyện vô lý cô cười nhạt.

" Ông hình như đi quá giới hạn rồi thì phải "

" Tôi cũng là một người làm ăn cái gì có lợi cho mình thì tôi sẽ làm cũng không có gì là không giới hạn cả "

Cô nói tiếp " Thứ nhất : Người cần lợi ích là ông không phải tôi giữa tôi và ông cũng chẳng phải hợp tác.

Thứ hai : Người cần tôi giúp đỡ là ông vậy mà ông lại giám ra điều kiện cho tôi đó không phải là đi quá giới hạn rồi sao "

Ông ta cũng không chịu khuất phục nói " Cô nên nhớ nếu cô muốn đối đầu với Đường Quân Viễn thì cũng cần người biết rõ về mọi thứ trong công ty mà tôi là người thích hợp nhất "

" Chính vì vậy mà ông lại cho mình cái quyền ra lệnh đó sao nhưng tôi tốt bụng nhắc cho ông nhớ ông có ngồi lên được chiếc ghế chủ tịch đó hay không là quyền quyết định của tôi nếu như ông làm được thì ông đã không ngồi đây rồi "

Đường Chí không ngờ cô không những bị ông ta lên mặt mà còn khiến bản thân thành một kẻ bất tài.

Nhưng đâu ai biết cô đã bình tĩnh thế nào để nói ra những câu như vậy chỉ là một bác sĩ cô lại vì người mình yêu mà làm tất cả sao có thể vì lợi ích mà giúp kẻ địch của anh chứ nghĩ tới đây cô cười nhẹ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play