Sau khi dùng bữa mọi người ra phòng khách ngồi xem phim uống trà rồi nói chuyện.
Chỉ có ba cha con anh lại vào thư phòng nói chuyện trước khi đi Đường Quân
Vũ cũng tới nói với cô rồi đi vào thư phòng với vẻ mặt không nỡ.
"Coi bộ từ giờ trở đi em bị ra rìa rồi " Đường Vi Vi ảo não nói.
" Gì mà bị ra rìa chứ anh trai em vẫn thương em mà "
" Chị không thấy biểu hiện của anh hai lúc nãy sao anh ấy không nỡ rời xa chị mà chỉ đi vô thư phòng thôi đó, còn người em này anh ấy cả nữa năm
mới về một lần mà có về thì cũng là vì bà nội phải dữ mới chịu về cũng
chỉ giỏi bắt nạt em thôi ấy vậy mà giờ đây lại yêu thương chị như vậy "
" Cái con bé này sao lại đi so sánh như vậy dù là em gái nhưng sau này
con cũng phải đi lấy chồng chứ bộ con định bám hai anh cả đời sao. bà
nội Đường trách yêu cô cháu gái muốn mình.
Bà nội Đường cũng không thể ngồi lâu nên đã đi về phòng Đường Vi Vi cũng
về phòng học bài ở phòng khách lúc này cũng chỉ có ba người bỗng điện
thoại cô đỗ chuông.
" Xin phép " rồi đi ra bà ta vẫn không mảy may quan tâm.
" Chú con nói đã điều tra ra được người đó rồi nói sẽ giải quyết việc này nhanh thôi,ba cũng nhắc nhở dù sự việc lần này là do chúng ta không đề
phòng trước nên mới để đối thủ dễ dàng cướp lấy .
Nhưng tuyệt đối không có lần sau mặc dù cũng không ảnh hưởng gì nhưng đừng để mất danh tiếng làm việc gì cũng phải tính toán cần gì cứ nói với ba
nhưng cũng phải nghĩ ngơi đừng quá sức "
" Vâng "
" Còn nữa ba mong hai anh em con vẫn luôn hòa thuận đừng vì một người mà mất tình cảm anh em có biết không "
Cả hai người đều bất ngờ trước lời nói của ông nhưng lại bình tâm trả lời.
" Sẽ không có chuyện đó xảy ra nên ba không cần lo con và Quân Viễn trước giờ đều vậy cũng không có việc yêu một người đâu "
" Được vậy thì ta yên tâm nhưng cũng nên nhớ phụ nữ là để yêu nhưng cũng
chính là điểm yếu hai đứa phải biết cân bằng giữa hai điều này làm gì
cũng phải để sự kiên định và lí trí đi đầu cô biết chưa "
" Vâng ạ " lúc này cả hai người đồng thanh.
" Được rồi hai con ra ngoài đi "
" Dạ "
Lúc thấy hai anh đi ra quản gia Châu đi đến " Đại thiếu gia nhị thiếu gia lão phu nhân cho gọi ạ "
Tôi biết rồi.
Khi nghe điện thoại xong cô định trở vào trong nhưng vừa quay lưng thì Hạ Anh đã đứng đó .
" Không ngờ mặt cô cũng dày thật không được lấy Quân Viễn giờ lại nhắm
vào Quân Vũ thật ra cô muốn làm gì nếu cần tiền cứ nói sao cô cứ bám lấy con của tôi không buông vậy hả "
Cô cũng chẳng cần phải dùng thái độ kính trọng nữa mặt có phần tức giận nói.
" Con của bà ai là con của bà già rồi nên thần trí cũng không được bình
thường sao để tôi tốt bụng nhắc lại cho bà nhớ giữa bà và Quân Vũ không
hề dính dán gì cả "
" Ăn nói không biết trên dưới hỗn láo "
" Cũng phải xem người đó là ai có đáng để tôi tôn trọng không chính bà không xem tôi ra gì tại sao tôi phải kính trọng bà "
" Cô " bà tức giận nhưng không thể động tay được nếu có người thấy thì không hay .
" Tôi làm sao, để tôi nhắc cho bà nhớ tốt nhất là đừng có kiếm chuyện với tôi phải làm gì nếu như để bà nội và chú cả hai người con của bà biết
chuyện ác mà bà làm đây nhỉ "
" Cô nói gì tôi nghe không hiểu "
" Sao bà lại không nhớ ra chứ chỉ mới bốn năm thôi mà cái ngày mà Quân
Viễn muốn đưa tôi về gặp gia đình chính bà đã sắp xếp để gây ra vụ tai
nạn để không cho tôi có cơ hội đến đây .
Chỉ vì sự ích kỷ của bà mà tính mạng của bao nhiêu con người phải gặp nguy hiểm tôi hỏi bà có phải là con người không nếu như để hai đứa con
mà luôn coi bà như một người mẹ chuẩn mực lại làm ra những tội ác như
vậy đây nhỉ "
" Cô không được động đến con tôi " bà không thể ngờ là cô lại biết việc mình đã làm nên đã sợ rằng cô sẽ nói cho anh biết.
" Tôi có làm gì hay không đều tùy thuộc vào thái độ của bà " nói rồi cô lướt ngang qua rồi đi vào nhà.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT