Cùng lúc Phùng Bằng đi về phía nam, bên huyện Lý Thủy cũng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đạo quán Thanh Tùng bị sét đánh thành một đống đổ nát, nhóm thợ thủ công ở rừng cây hoè muốn xây lại một Đạo quán lớn hơn trước kia, hiển nhiên sẽ cần thêm diện tích đất. Dựng một ngôi miếu Đạo giáo nho nhỏ trên núi Nhạn Quy thì chắc chắn không ai nói gì về nó, nhưng nếu muốn xây Đạo quán theo hướng bành trướng thì phải có sự cho phép của quan phủ. Dưới khắp gầm trời, đâu chẳng đất vua. Chỉ khi nhận được công văn phê duyệt từ phía quan phủ, mới được tính là danh chính ngôn thuận.
Đỗ huyện lệnh còn chưa biết nhóm thợ thủ công ở rừng cây hoè đang để mắt đến ông ấy, sau khi rời khỏi nha môn, ông ấy đang định rủ Tôn Hạc đi uống vài chén rượu thư giãn đầu óc. Thế nhưng khi hai người bọn họ đến tửu lầu Giang Nguyệt, lúc đẩy cửa phòng riêng ra thì bên trong căn phòng đã có người ngồi rồi.
- Phó quán chủ? - Mặc dù Đỗ huyện lệnh và vị này là hàng xóm của nhau đã lâu, nhưng mối quan hệ vẫn luôn hời hợt. Mỗi dịp Lễ Tết ông ấy đều cho người mang quà lên tặng Đạo quán, ấy vậy mà từ trước tới nay chưa từng thấy vị này "có qua có lại". Hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy Phó Yểu, trong lòng Đỗ huyện lệnh đầy vẻ khó hiểu.
- Đừng căng thẳng quá! - Phó Yểu ra hiệu cho hai người họ ngồi xuống - Ta tới là muốn mua một mảnh đất trên núi Nhạn Quy. Ngươi cũng biết ngôi Đạo quán kia của ta thành đống đổ nát rồi, cần phải xây một cái mới. Ta nghĩ trước đó Đạo quán không có khế đất, bây giờ nếu xây dựng một Đạo quán mới, mà các ngươi muốn san bằng nó thì ta cũng không có cơ sở đâu mà ngăn cản. Vì vậy ta muốn mua đứt miếng đất đó.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android). Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT