Loay hoay mãi một lúc Dương Đình Quân mới tìm được hộp y tế mang đến định băng bó bàn tay bị mảnh vụn từ ly rượu cắt đứt của Chu Chí Viễn, nhưng người đàn ông ấy lại lạnh nhạt gạt tay Dương Đình Quân sang một bên, từ chối băng bó.
"Tôi không cần."
"Chảy máu đầm đìa thế kia mà không cần hả? Có phải cậu bị điên rồi không? Tự dưng lại bóp vỡ chiếc ly để bàn tay ra nông nỗi này, rồi giờ còn không chịu băng bó."
Mặc dù bị gạt tay sang một bên nhưng Dương Đình vẫn không từ bỏ ý định băng bó cho người đàn ông ấy.

Lần này khi đã giữ được bàn tay bị thương của anh thì Chu Chí Viễn đã không chống đối nữa mà lại cương tay lên, sau đó dùng tay còn lại giành lấy băng gạt trong tay Dương Đình Quân, tự mình băng bó.
"Tôi biết tôi nói sai rồi, sau này có cho vàng cho bạc tôi cũng không dám nói động đến cô gái gái của cậu nữa.

Đưa đây tôi băng cho, chứ cậu băng làm sao được."
Cuối cùng thì Dương Đình Quân cũng phải hạ giọng nhận sai thỏa hiệp trước thì Chu Chí Viễn mới chịu để yên cho anh băng bó.
"Tôi không cho phép bất cứ ai nói cô ấy không tồn tại."
Chu Chí Viễn chỉ lạnh lùng nhắc nhở một câu ngắn gọn thì Dương Đình Quân đã hiểu.
Nói thật, sau chuyện vừa rồi có cho anh ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nói Lâm Nhã Tịnh đã chết.

Anh càng không ngờ rằng Chu Chí Viễn lại trở nên kích động như thế khi nghe nhắc đến cô gái của anh không còn tồn tại.

Suy đi nghĩ lại anh càng cảm thấy thương cho người anh em của mình.

Tình yêu vừa đến còn chưa hạnh phúc bao lâu đã phải chia lìa, mỗi người một nơi.
"Tôi biết cô ấy vẫn luôn tồn tại ở trong tim của cậu.

Tôi cũng không bắt cậu phải quên đi cô ấy, chỉ là trước mắt cậu bây giờ còn có một chuyện cần phải giải quyết.

Ba cậu bị bệnh tim, không thể chịu được đả kích đâu.

Nếu cậu vẫn nhất quyết chống đối tôi chỉ sợ sức khỏe ông ấy không chịu nổi."
Lúc Dương Đình Quân nói xong thì Chu Chí Viễn cũng được băng bó xong.

Dù đã nghe và hiểu rõ nỗi lo lắng của Dương Đình Quân dành cho mình nhưng anh vẫn lạnh nhạt không thay đổi.
"Tôi biết mình cần làm gì, cậu không cần quá nhọc lòng vì tôi đâu."
"Tôi cũng muốn không lo lắm chứ, nhưng ai kêu tôi xem cậu là anh em tốt làm gì, muốn bỏ cũng không bỏ được."
Người đàn ông bất mãn bỏ lại một câu xong thì mang hộp y tế đi cất rồi mới quay lại chỗ ngồi ban đầu.
"Hay là dùng kế hoãn binh đi.

Đính hôn trước rồi từ từ tính sau, chứ cậu mà cương tới cùng tôi sợ bác trai lại nhập viện vì bị cậu chọc tức."
Dương Đình Quân ôn tồn đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề cho người anh em của mình, sau đó lại đi lấy ra hai cái ly khác, tự tay rót rượu, tự thưởng thức.
"Với cái tính cách lạnh lùng như băng của cậu thì sớm muộn gì Vũ Thiên Hi cũng chán nản rồi đâm ra từ bỏ thôi à."
Chu Chí Viễn cũng nâng ly, nhâm nhi từng ngụm rượu nhỏ.

Nét mặt anh bắt đầu suy nghĩ về những gì Dương Đình Quân vừa nói.
Không gian đang dần rơi vào yên tĩnh thì lúc này Vũ Thiên Hi lại từ bên ngoài đi vào, theo sau cô ta là Quản gia Tề cũng đang luống cuống đi đến cúi đầu trước Chu Chí Viễn.
"Thiếu gia, tôi có cản nhưng Vũ tiểu thư cứ một mực xông vào nên..."

"Tôi biết rồi, bác ra ngoài đi."

Quản gia Tề cúi đầu chào xong thì nhanh chóng rời đi.

Lúc này Vũ Thiên Hi cũng không chần chừ liền đi đến ngồi bên cạnh Chu Chí Viễn, còn không ngại ôm lấy cánh tay của anh như thể giữa cả hai vô cùng thân thiết.
"Anh Viễn, em có phải xa lạ gì đâu mà ông ta không cho em vào.

Bảo là phải thông báo cho anh biết trước, cứ như em là người dưng không bằng."
Vừa ngồi xuống, Vũ Thiên Hi đã nũng nịu cất lời.

Trong khi Dương Đình Quân còn đang ngơ ra vì màn xuất hiện bất ngờ của cô gái ấy thì Chu Chí Viễn lại đang khó chịu ra mặt.

Anh nhíu chặt mày kiếm, cáu kỉnh gỡ tay Vũ Thiên Hi ra khỏi cơ thể mình.
"Ông ấy chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi."
Bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, Vũ Thiên Hi liền ngượng đến đơ cả cơ mặt, nhưng rất nhanh sau đó lại bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.
"Em nghe bác trai nói anh sẽ đến đón em, mà em chờ hoài không thấy anh đâu nên vừa xuống máy bay là em chạy tới đây tìm anh luôn.

Hơn một năm không gặp, anh gầy đi nhiều quá."
Miệng nói, tay thì lại đưa lên tùy ý chạm vào mặt người đàn ông khiến tâm tình của anh càng lúc càng không hài lòng.

Nhanh chóng gạt tay Vũ Thiên Hi ra, sau đó anh liền chuyển sang chỗ ngồi bên cạnh Dương Đình Quân.
"Viễn, tay anh bị làm sao vậy?"

Và cũng từ cái gạt tay ấy, Vũ Thiên Hi lại nhìn thấy bàn tay đang bị băng bó của anh nên cô lại vội vàng chạy sang bên đấy, nắm tay Chu Chí Viễn lên xem xét với ánh mắt thương xót.
Từ khi Vũ Thiên Hi bước vào, hai hàng lông mày của Chu Chí Viễn căn bản chưa từng giãn ra dù chỉ là một giây.

Anh tránh tới đâu thì cô ta lại chạy theo đến đấy, khiến tâm tình nam nhân bức bối vô cùng.
"Tôi không sao.".

Truyện Khoa Huyễn
Lại một lần nữa hất tay người phụ nữ ấy ra, anh thờ ơ với sự quan tâm của cô gái rồi lại chuyển sang phía bên kia của Dương Đình Quân, để anh ta ngồi giữa.
Thấy Vũ Thiên Hi bị đối xử lạnh nhạt, phận là đàn ông như Dương Đình Quân cũng cảm thấy có phần tội nghiệp, nên liền lên tiếng giảng hòa cho đôi bên, lấy lại không khí dễ thở hơn một chút.
"Cậu ấy sơ ý nên bị thương thôi, em đừng lo lắng quá ha! Mà em vừa về tới sao không ở nhà nghỉ ngơi trước mà lại chạy sang đây rồi?"
"Em nhớ anh Viễn, muốn gặp anh ấy nên mới vội vàng sang đây ngay."
Hờ hững trả lời qua loa xong thì Vũ Thiên Hi lại bắt đầu di chuyển, lần này cô ta đã chen giữa Dương Đình Quân và Chu Chí Viễn để được ngồi bên cạnh người đàn ông trong lòng mình...
Cô nhìn bàn tay bị thương của anh với nét mặt thương xót, nhưng ánh mắt lại dâng lên tia cảm xúc bất mãn, sau đó còn dửng dưng buông lời chê trách:
"Vợ anh đúng là vô tâm, tay anh bị thương như thế này mà chẳng thấy mặt mũi đâu hết, loại phụ nữ như vậy làm sao xứng đáng làm vợ chứ!".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play