Giọng nói của Mạnh Hoa bất ngờ vang lên khiến cô gái thoáng chút giật mình.

Cô nhìn chàng trai ấy, khẽ mỉm cười rồi mới nhẹ giọng đáp lời:
"Nếu mà biết nhà ở đâu để nhớ thì tốt quá rồi!"
Mạnh Hoa hơi ngại ngùng, do anh sơ ý quên mất cô bị mất trí nên mới hỏi như thế.
"Xin lỗi cô nha, tôi quên mất cô bị mất trí..."
"Không sao đâu! Mà sao anh cũng chưa ngủ?"
"Vô tình thấy cô ngồi đây nên định ra hỏi thăm một chút..."
Linh Lan lại khẽ cười, sau một lúc im lặng cô mới hỏi nhỏ một câu, đó cũng là điều mà cô thắc mắc bấy lâu nay.
"Ở đây cũng lâu rồi nhưng sao tôi không thấy ba mẹ anh vậy? Hai bác đi làm ở xa sao?"
Nhắc đến người thân của mình Mạnh Hoa có chút buồn bã, nhưng chỉ thoáng qua nét mặt vài giây, sau đó anh lại cười, bình thản trả lời câu hỏi của cô gái.
"Ba mẹ tôi mất trên biển khi tiểu Liên mới 3 tuổi.

10 năm qua chỉ có hai anh em tôi nương tựa nhau mà sống thôi."
"Lần này là tôi lại hỏi sai rồi, xin lỗi anh nha!"
Cô gái ái ngại nhìn chàng trai bên cạnh mình.

Sau đó không gian lại rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng gió du dương bên vành tai của đôi nam nữ.
Lén lút nhìn sang khuôn mặt thanh tú của Linh Lan, trái tim của chàng trai trẻ lại thổn thức không ngừng.

Nét đẹp trong sáng của cô chẳng khác gì vì sao tinh tú trên trời cao, nhưng nhìn lại anh thì giữa cả hai lại như chim trên trời, cá dưới nước, mãi mãi chẳng thể nào chung đường, chung bước.
Yêu thích là cảm xúc tự nhiên của con tim.

Có lẽ anh đã đem lòng yêu mến cô gái này ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Chỉ tiếc là hoàn cảnh lại khiến anh phải dè dặt, chẳng dám bày tỏ tấm chân tình nhỏ nhoi.
"Linh Lan, cô xinh đẹp như vậy chắc hẳn là đã có bạn trai rồi nhỉ?"
Chẳng hiểu sao Mạnh Hoa lại thản nhiên thốt ra câu hỏi ấy khiến cô gái bỗng dưng trở nên bối rối, cô chỉ biết cười cười rồi nói:
"Tôi cũng không biết nữa.

Giá mà tôi nhớ hết mọi chuyện trước đây thì tốt quá, vậy thì tôi có thể trả lời anh một cách chắc chắn rồi."
"Lúc nãy tôi thấy cô ngắm sợi dây chuyền ấy rất lâu, vậy cô có nhớ lại được chút chuyện nào không?"
Linh Lan lại cầm sợi dây chuyền lên nhìn nhìn một chút, nhưng sau đó cô lại buồn bã lắc đầu.
Nếu mà nhớ ra được một chút gì đó thôi thì chắc bây giờ cô đã vui lắm rồi.
"Tôi nghĩ đó có thể là một kỷ vật của ai đó trao lại cho cô hoặc có khi là quà tặng của bạn trai cô cũng không chừng.

Rồi cô sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi mà, đừng buồn nha!"
Mạnh Hoa cười ôn nhu, lời nói thâm tình nhẹ nhàng nhưng sâu lắng an ủi người con gái ấy, cuối cùng cũng giúp tâm trạng cô tốt hơn.
"Cảm ơn anh! Cũng may có anh và tiểu Liên mà tôi mới còn được ngồi ở đây, nếu không chắc giờ mồ đã xanh cỏ rồi."
Linh Lan nói nhưng mỉm cười.

Đến giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy vô cùng may mắn khi đã gặp được những người tốt như Mạnh Hoa và tiểu Liên, nếu không có họ cô thật không biết bản thân lúc này đã thế nào.
"Không có anh em tôi thì cũng sẽ có người khác mà.

Nhưng chắc tại chúng ta có duyên nên mới gặp nhau, chỉ là không biết duyên phận này đến được đâu thôi."
"Sao, anh vừa nói gì tôi nghe không rõ, cái gì mà duyên phận á? Anh nói lại được không?"
Nhắc đến câu cuối cùng, âm giọng của chàng trai đã nhỏ dần đến mức Linh Lan chẳng nghe rõ, nên phải hỏi lại, nhưng anh chỉ cười rồi khẽ lắc đầu.

"Không có gì đâu! Thôi em vào trong ngủ đi, gió bắt đầu lạnh hơn rồi, còn ngồi đây sẽ bị cảm đấy."

"Ừm, vậy anh cũng đi ngủ sớm nha!"
"Ừ, em ngủ ngon!"
"Anh cũng ngủ ngon nhé!"
Linh Lan cười nói xong thì mới đứng dậy đi vào nhà trước, để lại một mình chàng trai cô đơn ngồi đó với những ưu tư chẳng biết tỏ bày với ai.
Mạnh Hoa nhìn mặt biển phẳng lặng ngoài khơi xa rồi lại khẽ thở dài.

Anh thiết nghĩ chút tâm tư tình cảm này chắc đành gói ghém vào một góc nhỏ trong tim, vì phận anh bọt bèo nào dám mơ mộng cao sang.
...----------------...
Biệt thự Haeven...
"Viễn, cậu hay tin gì chưa?"
Dương Đình Quân vừa vào tới phòng khách đã mồm năm miệng mười bắt đầu buôn chuyện, tiện tay lấy luôn miếng trái cây trên đĩa rồi mới chịu yên vị lên sofa.
"Tin gì?"
"Hôm nay Vũ Thiên Hi về nước.

Tôi nghe bảo bác trai kêu cậu đi đón cô ấy rồi mà, sao giờ còn ngồi đây nữa? 30 phút nữa là máy bay hạ cánh rồi."
"Cô ta thì liên quan gì tới tôi mà phải đón đưa, chờ đợi."
Từ khi Dương Đình Quân bước vào thì người đàn ông ấy căn bản vẫn chưa một giây nào rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, nhưng những gì cần nói thì vẫn nói, chỉ là chất giọng thể hiện ra bên ngoài lại lạnh như hàn băng tỏa khí.
Điều đó đồng thời cũng làm ai kia lui giảm tâm tình đang phấn khích tột độ.

Anh ăn nốt miếng táo trong miệng rồi mới nói tiếp:
"Tôi có nghe Trợ lý Chung nói qua chuyện của cậu rồi.

Bác trai cứ nhất quyết bắt cậu phải tiến tới với Vũ Thiên Hi như vậy cậu tính sao?"
"Chu Chí Viễn tôi chỉ có một người vợ là Lâm Nhã Tịnh mà thôi.

Cô ấy vẫn còn trong tôi thì lí do gì lại có cơ hội cho kẻ khác chen chân vào."
Bấy giờ người đàn ông mới chịu gác lại công việc để nâng ly rượu lên môi, từ từ thưởng thức.

Chỉ là ánh mắt nam nhân tuyệt nhiên vẫn thờ ơ, vô cảm.
"Tôi biết là tạm thời cậu khó lòng mà quên được tiểu Tịnh, nhưng cô ấy mất tích cũng mấy tháng rồi, không chừng là chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa, cậu cứ ôm khư khư hình bóng của cô ấy mãi như vậy cũng không hẳn là tốt đâu, tôi thấy..."
*Rốp...*
Dương Đình Quân còn chưa kịp nói xong thì đã phải chứng kiến chiếc ly trong tay người đàn ông đối diện đột nhiên vỡ ra thành ba mảnh.

Máu tươi nhanh chóng tứa ra khiến anh hoảng hốt.
"Viễn, cậu làm gì vậy? Tay cậu chảy máu rồi kìa...!Hộp cứu thương để ở đâu đó?"
Dương Đình Quân bị dọa cho mặt mày tái mét, vội vàng đứng dậy luống cuống đi tìm hộp cứu thương.

Còn người đàn ông lạnh lùng ấy thì vẫn điềm nhiên ngồi nhìn máu từ bàn tay rơi xuống từng giọt.
Sâu trong đôi mắt phượng đang hiện diện rõ ràng sự tức giận khó lòng nguôi ngoai..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play