Đúng như lời hẹn, sau khi đến thăm Lý Nguyệt Kiều tại chùa xong thì ngay ngày hôm sau, Lâm Nhã Tịnh đã được lên du thuyền, cùng người đàn ông của mình quay trở về làng chài nhỏ, nơi có người đã từng cứu cô một mạng và cưu mang cô tận mấy tháng trời.
Để giữ đúng lời hứa nay cô đã quay lại tìm lại người cũ, chỉ tiếc là cảnh vật ngày ấy vẫn còn đây nhưng người xưa thì đã chẳng còn.
Lúc cô lên làng chài, đến thăm ngôi nhà của Mạnh Hoa nhưng lại chẳng gặp được ai, căn nhà thì bám đầy bụi bẩn như thể đã bỏ hoang lâu ngày.
Khi Lâm Nhã Tịnh tìm tới những cô, dì, chú, bác trước đây để hỏi thăm thì mới hay tin tiểu Liên đã chẳng may qua đời trong lúc cùng ra khơi với Mạnh Hoa.
Còn chàng trai ấy vì quá đau lòng trước sự ra đi của em gái nên cũng bỏ xứ rời đi biệt tăm, nhắc đến chuyện của họ, nhiều người không thể tránh khỏi đau lòng.1
Cũng từ giây phút biết được mọi chuyện thì Lâm Nhã Tịnh đã trở nên trầm mặc.
Cô cố gắng vui vẻ lấy hết quà đã mang tới, biếu cho tất cả mọi người, sau đó cùng Chu Chí Viễn quay trở lại du thuyền lúc trời đã chạng vạng tối.
Bấy giờ Lâm Nhã Tịnh mới dám đối mặt với cảm xúc của mình.
Cô lặng lẽ đứng ngoài boong tàu, hướng ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía biển khơi xa xăm, mờ mịt phía trước, bất giác nước mắt lại vô thức rơi xuống.
Bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ trải qua cùng Mạnh Hoa và tiểu Liên bất chợt ùa về khiến lòng cô xót xa.
Cô nhớ họ, nhớ những con người chất phát, thật thà đã từng xem cô như người một nhà mà đối xử.
Vậy mà ông trời thật nhẫn tâm, nỡ lòng nào mang một cô bé đáng yêu như tiểu Liên phải rời xa nhân thế khi tuổi đời còn quá nhỏ, khiến Mạnh Hoa phải vĩnh viễn mất đi em gái, đưa cuộc đời anh đi vào thống khổ.
Càng nghĩ, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.
Đôi vai gầy không ngừng vang lên vì quá đổi xúc động.
Đúng lúc này lại có một vòng tay mang theo hơi ấm, kéo cô tựa vào lòng.
Chu Chí Viễn lẳng lặng ôm cô gái của mình, anh không nói gì mà vẫn để cho cô được khóc.
Vì anh biết chỉ có khi khóc ra mới khiến cô nguôi ngoai nỗi đau, bất kể khi nào anh cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô.
"Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với họ thế chứ! Họ tốt như vậy lẽ ra phải xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất, vậy mà..."
Lâm Nhã Tịnh gục mặt bên vai Chu Chí Viễn mà âm thầm khóc nghẹn, những lời hờn trách, tiếc nuối của cô vang vọng trong gió khiến đáy lòng người đàn ông cũng chẳng được nhẹ nhõm.
Cô xót cho họ, còn anh thì lại xót cho cô.
"Rồi sẽ có lúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người còn ở lại thôi em à! Cũng giống như chúng ta vậy, sau bao biến cố tưởng chừng sẽ mãi mãi mất nhau, nhưng cuối cùng vẫn được tương phùng cùng hạnh phúc.
Mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống này đều là do tạo hóa sắp đặt, chúng ta có muốn cản cũng không được! Anh tin rằng, Mạnh Hoa rồi sẽ nhận được may mắn và những điều tốt đẹp nhất trong tương lai! Em đừng buồn, đừng khóc nữa nha!"
Cuối cùng vì không thể chịu nổi khi thấy cô khóc nên Chu Chí Viễn đành phải cất lời an ủi, anh vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng cô để dỗ dành, ánh mắt tuyệt nhiên hằn lên một nỗi xót xa to lớn.
Cú sốc đến quá bất ngờ, muốn nhanh chóng quên đi là điều đâu dễ dàng gì.
Cô vẫn an yên trong lòng anh mà khóc, khóc đến khi mệt lả cả người ra rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
Khi Lâm Nhã Tịnh đã ngủ say, Chu Chí Viễn liền bế cô gái của mình vào trong khoang tàu.
Trên chiếc giường êm ái bấy giờ là hình ảnh cô gái với đôi mắt sưng húp vì khóc, đã ngủ say.
Chu Chí Viễn đắp chăn ngay ngắn lên người cô, ngồi bên cạnh lẳng lặng ngắm nhìn rồi anh lại đưa tay tới vén những sợi tóc rũ xuống mặt cô ra sau man tai, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào, cuối cùng là đôi lời nhắn nhủ khẽ thầm thì bên tai cô gái.
"Rồi ngày mai khi bình minh xua tan bóng đêm thê lương, nắng ấm sẽ xua tan nỗi buồn trong em! Lúc đó đừng buồn cũng đừng khóc nữa, vì anh không muốn nhìn thấy cô gái của anh như thế!"
- ---------------
Sáng hôm sau, Lâm Nhã Tịnh đã bị đánh thức bởi mùi hương thức ăn thơm lừng đang phảng phất bên cánh mũi.
Chiếc bụng nhỏ của cô không ngừng đánh trống inh ỏi, vì đói nên cứ thôi thúc cô phải ngồi dậy.
Trong khi chỉ vừa mới ngồi dậy, còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì mùi thơm ấy dường như mỗi lúc càng đến gần hơn khiến cô dần tỉnh táo hẳn ra, cuối cùng là quyết định xuống giường để làm vệ sinh cá nhân trước, sau đó sẽ ra ngoài thăm dò xem hương thơm đó từ đâu mà tới.
Hơn 15 phút sau, Lâm Nhã Tịnh đã ra khỏi khoang phòng ngủ, nơi đầu tiên cô tới chính là phòng ăn, và đúng như cô đoán, nơi ấy đã không làm cô thất vọng khi bấy giờ trên bàn đang được Chu Chí Viễn bày ra rất nhiều món ngon.
Cô nhìn những món ăn sơ qua một lượt, sau đó đi thẳng tới chỗ người đàn ông, lén lút ôm anh từ phía sau:
"Mới sáng ra đã bị mùi thức ăn của anh đánh thức rồi, em bắt đền anh đó nha!"
Nhận được cái ôm cùng sự phàn nàn của cô gái, Chu Chí Viễn liền bật cười và cảm thấy nhẹ lòng khi thấy tâm trạng cô đã tốt hơn nhiều so với tối qua.
Anh lấy khăn lau tay, sau đó liền quay người lại, âu yếm ôm eo cô, rồi mới nói:
"Vợ muốn anh đền cái gì nào?"
Lâm Nhã Tịnh xoa xoa cằm tỏ ra suy tư ba giây, sau đó mới chu môi trả lời lại:
"Phạt anh ngày nào cũng phải nấu cho em ăn!"
"Cái đó chuyện nhỏ! Hay là anh đền cho em cái khác đặc biệt hơn ha, em chịu không?"
Chu Chí Viễn cười tà mị, đâu đó trong ánh mắt nam nhân dường như đang hằn lên chút mưu đồ xấu xa gì đó, khiến Lâm Nhã Tịnh khẽ chau mày, nghi hoặc.
"Cái đặc biệt hơn là cái gì?"
"Bí mật! Đợi em ăn xong rồi sẽ biết!"
Người đàn ông lại tỏ ra vẻ thần thần bí bí, khiến phân tâm cô nàng chẳng an yên, vốn định tra hỏi tiếp nhưng lúc này cô đã bị anh bê sang ngồi vào bàn ăn mất rồi.
"Vợ ăn no đi để lát nữa còn có sức!"
Khi Chu Chí Viễn nói xong thì thức ăn đã được đưa tới tận miệng Lâm Nhã Tịnh, nhưng vì nghi ngờ nên cô vẫn chưa chịu há miệng ra mà lại dò hỏi lần nữa:
"Làm gì mà cần phải có sức?"
"Thì em cứ ăn no đi đã, nào há miệng ra..."
Dưới sự thúc ép của người đàn ông thì cô cũng phải ngoan ngoãn ngồi yên cho anh bón thức ăn.
Nhiều lúc cô thấy anh chăm cô như chăm em bé vậy, cô cũng có phản đối đó, nhưng với sự bá đạo và uy hiếp của anh thì cô vẫn phải nghe lời và chấp nhận theo sự chăm sóc của anh.
Bữa ăn sáng diễn ra hơn 30 phút cuối cùng cũng xong, Lâm Nhã Tịnh bị Chu Chí Viễn ép ăn đến mức no căng cả bụng thì anh mới chịu dừng lại.
"Vợ nói vợ ăn no rồi đúng không?"
"Dạ, no lắm rồi không ăn nổi nữa đâu!"
Cô nàng vừa trả lời, vừa che miệng vì sợ lại bị anh ép ăn thêm.
Nhưng lúc này cô lại bắt gặp nụ cười tà mị bất bình thường đang xuất hiện trên khuôn miệng gợi cảm của anh, khiến cô khẽ nhíu mày, trong lòng bất giác dâng lên dự cảm chẳng lành.
Và ngay sau đó, cô đã đột ngột bị người đàn ông ấy bế lên, chân anh đi thẳng về hướng khoang phòng ngủ.
"Viễn, anh làm gì vậy? Mau thả em xuống..."
"Anh đưa em đi nhận quà đặc biệt!".