Buổi tối tại nhà hàng Trung Hoa OLad.
Bắc Thiên Duật được mẹ của hắn sắp xếp một cuộc xem mắt với cháu gái của chủ tịch Nam Viết thuộc dòng tộc cao quý kinh doanh bất động sản lớn.
Cô gái khép nép ngồi nhìn hắn không khỏi rời đi tựa như một hào quang sáng chói khiến người không thể chối từ mà muốn áp sát lại gần.
"Bắc thiếu nghe danh từ lâu hôm nay được gặp anh đúng là khiến tôi cực kì vui" - Cô gái thanh lịch chậm rãi dùng bữa ngay cả giọng điệu cũng trầm thấp yêu kiều hơn rất nhiều.
"Nam tiểu thư quá lời rồi..chỉ là sức khoẻ mẹ tôi dạo này không tốt nên tôi chỉ thay bà ấy dùng bữa với cô để vui lòng bà ấy mà thôi cô không cần phải hiểu nhầm" - Bắc Thiên Duật đúng thật là loại người rất biết tổn thương người khác, vài ba lời nói thẳng thừng như vậy cũng đủ cho Nam Linh Ngọc im lặng không biết phải nói gì thêm.
"À..vậy sao.." - Nam Linh Ngọc có phần ngại ngùng lại cảm thấy người đàn ông này xa cách như vậy dù đang ở bên cạnh nhưng cô vẫn không thể chạm đến hắn dù một chút.
.

.
Bên ngoài lúc này, trùng hợp Vệ Điềm cũng đến đó dùng bữa tối lại còn ở sát cạnh phòng ăn của hắn.
Người đi cùng với Vệ Điềm là một người đàn ông cao lớn thân hình tuyệt đối trông cứ như một minh tinh lại rất tinh ý biết cách quan tâm phụ nữ.
"Lâu rồi không gặp em vẫn xinh đẹp như vậy" - Hắn kéo ghế ra giúp Vệ Điềm còn ga lăng cởi áo khoác ra để cô che lên vạt váy ngắn.
"Cảm mơn anh..dạo này công việc bận rộn không có thời gian trả ơn cho anh về việc lần trước đúng là rất ngại" - Vệ Điềm khẽ cười nhẹ nhàng nân ly rượu trên tay kính hắn một ly.
Bầu không khí vô cùng yên bình tựa như một đôi tình nhân bình thường đang dùng bữa vậy, người đàn ông đó chính là Diệp Trác người bạn đã giúp đỡ cô rất nhiều khi còn ở nước ngoài.

Vệ Điềm đã từng bị hại suýt nữa bị bỏ tù ở đất nước xa lạ rất may có sự giúp đỡ của Diệp Trác nên cô mới lành lặn sống sót cho đến khi về nước.
Từ lần đầu tiên gặp được Vệ Điềm thì anh ta đã hoàn toàn bị thu hút bởi cô.

Đôi mắt của nữ nhân này tựa như một hạt ngọc sáng lại e dè chừng mực đến nỗi khiến người ta lưu luyến không rời...người ta thường nói rằng đây tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu.
-------------------
Sau một lúc, cả bốn người cùng bước ra khỏi phòng ăn cùng một lúc thì chạm mặt nhau ở thang máy.
"Đội trưởng Diệp..xem ra cậu đã thật sự đến đây và tham gia vào vụ án Kinh Hoa nhỉ" - Giọng nói nghe phát ghét đó của Bắc Thiên Duật khiến anh ta luôn thấy chói tai gai mắt từ khi còn đi học.

"Bắc tổng, ngài đúng là một âm hồn không tan nha đến lúc đi ăn cũng gặp phải ngài" - Diệp Trác không hề nể mặt mà lộ vẻ không ưa gì hắn ra mặt như vậy khiến cho Vệ Điềm và cả Nam Linh Ngọc cũng hơi bất ngờ mối quan hệ giữa hai người này.
"Cậu nặng lời rồi...gặp được tôi thì cậu phải may mắn lắm còn gì" - Ánh mắt của hắn nói rồi lại lia sang Vệ Điềm như ẩn ý chuyện gì đó cả cô cũng ba phần cay cú hắn chút chuyện nên im lặng không nhìn hắn dù một chút.
"Tôi thì không nghĩ vậy...chỉ mong là không gặp anh trong bất kì phi vụ nào" - Diệp Trác nói rồi cười lạnh một cái rồi nhìn qua Vệ Điềm hai người như một đôi tình nhân bước ra khỏi thang máy.
Bắc Thiên Duật nhìn theo bóng lưng của Vệ Điềm có vài phần bực mình lại khó hiểu.

Người như Diệp Trác trước giờ cẩn trọng đặc biệt là đối với phái nữ cậu ta chưa từng ân cần chỉnh chu như vậy.

Nội tâm lúc này của Bắc Thiên Duật càng nặng nề lại không biết tại sao cứ để tâm đến loại phụ nữ xấu xa như Vệ Điềm.
"Anh họ Diệp kia nói năng đúng là thiếu lịch sự mà lại còn mỉa mai Bắc thiếu gia như vậy" - Nam Linh Ngọc nhìn sang Bắc Thiên Duật nhưng đột nhiên lại khựng lại...cô ta có thể thấy rõ trong ánh mắt kia rõ ràng đang nhìn theo bóng dáng của nữ nhân đằng trước không rời mắt.
"Tôi gọi Tiêu Khống đưa cô về" - Bắc Thiên Duật vô cùng dứt khoác gọi Tiêu Khống trợ lí của hắn đưa cô ta về mà không hề có một chút hành động báo trước nào.

Ánh mắt hụt hẫn của Nam Linh Ngọc nhìn hắn bước đi lại vô cùng giận dữ siết chặt bàn tay của mình thật là không cam tâm...một người như cô ta có gì không tốt sao lại không thể khiến Bắc Thiên Duật để ý cam tâm kết hôn với cô ta.
.
Trên xe, Vệ Điềm nhìn Diệp Trác nữa muốn hỏi nữa lại không muốn nên cứ ngập ngừng rồi thôi.
"Em muốn hỏi mối quan hệ giữa anh và Bắc Thiên Duật đúng chứ ?" - Diệp Trác cười nhẹ hỏi cô.
"Ừm..em thấy anh không hề nể mặt anh ta" - Cũng phải, một người đáng sợ như Bắc Thiên Duật trong tay cầm không ít quyền lực tối thượng ở Đế Quốc muốn đắc tội với hắn thì chẳng khác nào tự tìm con đường chết.
"Bọn anh học chung với nhau từ khi còn bé...!cậu ta là người luôn ức hiếp anh lại còn rất kiêu ngạo chẳng bao giờ chịu xin lỗi trước.."-Diệp Trác có ba phần bất lực lại nực cười khi nghĩ lại vài chuyện năm xưa đúng thật con người ai cũng phải thay đổi theo thời gian nhưng tính cách kiêu ngạo ngứa đòn của Bắc Thiên Duật là không thay đổi..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play