Bầu không khí tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng gió hiu hiu gió xen qua những khe cửa sổ nho nhỏ.

Bên cửa ngoài Bắc thái phu nhân cũng đau lòng nhìn con trai mình từ nhỏ đến lớn cao ngạo là một tên ngang tàn không để ai vào mắt vậy mà hôm nay lại đỏ mắt run rẫy bên giường bệnh của một người phụ nữ.
....
Diệp Trác quay về sở cảnh sát tiếp tục lấy khẩu cung của hai người kia, như lời khai của Kỷ Phù Hi thì phía cảnh sát đã cho bác sĩ kiểm tra thì đúng thật ở trong người cô ta có một chất dung dịch đã loãng vào máu khiến cho cơ thể ngày một yếu đi, mỗi tháng đều có một liều thuốc áp chế định kì Nhan Gia Việt luôn đưa cho cô ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
"Loại thuốc này phân tích có hơi phức tạp, tôi đã tiến hành so sánh hai mẫu thuốc của Kỷ Phù Hi và thuốc ngấm trong phổi của Vệ Điềm là hai loại khác nhưng lại có chung một bước điều chế" - Hạ Khiếu Trình đi vào một căn phòng khác cầm theo hồ sơ kiểm tra.
"Tiểu Điềm có thể được cứu không ?" - Diệp Trác có sự lo lắng không thể không nhìn ra, vụ án này trông khá phức tạp nhưng hung thủ đã bị bắt giữ tình hình hiện tại đúng là Diệp Trác không nên ra ngoài nhiều như vậy.

"Còn phải phụ thuộc vào sự may mắn của cô ấy đến đâu nữa...tôi không nói trước được nhưng vì chỉ loại thuốc đó pha lẫn với thuốc mê đi qua đường hô hấp của cô ấy một lượng hơi khá nhỏ nên mạng của cô ấy hiện tại mới giữ được đến bây giờ" - Lời nói giống như chí mạng của Hạ Khiếu Trình càng khiến người đàn ông đang đứng đó nét mặt kém hẳn đi.
Loại thuốc quái quỷ gì vậy chứ, thật không thể tưởng tượng nỗi loại thuốc đó nếu đưa hoàn toàn vào máu của Vệ Điềm thì chẳng phải là chết chắc rồi sao.

Chỉ với một lượng nhỏ mà đã khiến cho một người nằm hôn mê như vậy rồi góp cuộc lão già Nhan Gia Việt kia đã lén lút điều chế cái loại gì vậy.
HAI NGÀY SAU.
Tình hình ngày càng đưa vào trật tự hơn sau khi hồ sơ vụ án khép lại với sự định tội Nhan Gia Việt giết người buôn bán trái phép và trốn thuế nặng mức án chính là tù chung thân mà họ đưa ra.

Còn về Kỷ Phù Hi và Kỳ Dã là đồng phạm cũng làm không ít chuyện dưới chướng lão ta, phía hội đồng vẫn đang xem xét chưa đưa ra kết luận hiện tại giam họ lại còn về tình trạng của Kỷ Phù Hi vẫn không dám uống thứ thuốc kì lạ kia nên khi bác sĩ phân tích kiểm định thì đúng là không phải là thuốc giải nhưng cũng không hại.
Đó là loại dược thảo áp chế tạm thời độc tố trong cơ thể chứ không hoàn toàn tiêu tan hết.

Vì có chút tò mò và kinh nghiệm nhiều năm điều chế thuốc, bác sĩ Wady và Hạ Khiếu Trình sau vài ngày đã lần ra được thành phần chính và theo như công thức pha kết cấu thuốc giải nên hiện sức khoẻ của Kỷ Phù Hi đã được đảm bảo an toàn.
....
Trong phòng gặp, Bắc Thiên Duật dường như đã trở lại trạng thái như mọi khi.

Khuôn mặt lạnh lùng hoàn toàn không hề có sự sống, ngay cả khi đi cùng cũng thấy lạnh hết tóc gáy.
"Lão già khốn kiếp định câm miệng lại đến khi chầu diêm vương luôn sao ?" - Giang Huân Ngôn đập bàn mất kiên nhẫn nói với lão ta.
Trong tay lão luôn cầm một tấm ảnh nhỏ đó là Nhan Mỹ Hiên thời còn trẻ, bà xinh đẹp thanh khiết gương mặt của bà và Vệ Điềm không hề khác nhau nhiều.
Nét mặt của Bắc Thiên Duật trầm lạnh không có tức giận hay phát loạn tóm cổ cái lão chết bầm này như tưởng tượng của Giang Huân Ngôn, động tác vò nát rồi lại vuốt ve ân cần của lão đúng như lời Hạ Khiếu Trình đã nói sơ qua về chứng ám ảnh tâm lí nặng.
"Nhan Mỹ Hiên đúng là rất may mắn...khi không lựa chọn loại cặn bã như ông" - Giọng nói lạnh toát hết sự hùng hồn cất lên làm cả căn phòng lặng lại.
"Câm miệng..bọn mày thì hiểu cái quái gì..cô ấy vốn là của tao..hahaa...của tao..." - Lão ta cười một cách điên loạn càng siết chặt tấm ảnh trong tay.
"Của ông à..chẳng phải bà ấy đã lấy chồng khác sao đó là chủ tịch Vệ Uy, ông thật đáng thương" - Đây là cái chiêu đánh tâm lí mà Giang Huân Ngôn đã từng làm với không ít người nhưng hôm nay nghe mấy lời đánh đau tinh thần của Bắc Thiên Duật thì hắn đúng là phải cầu sư bái thầy lại một chút.
"Không..không cô ấy đã nói sẽ chạy trốn cùng ta..cô ấy nói sẽ ở bên ta mãi mãi..đồ tiện nhân phản bội đồ khốn..cô ả đáng chết...." - Cảm xúc rối loạn của ông ta dần dần phát loạn nhân viên cảnh sát vừa định đi vào thì bàn tay của Giang Huân Ngôn như ám chỉ họ đừng xen vào.
"Phản bội sao ?..ông đã làm gì vậy" - Bắc Thiên Duật giọng điệu vừa trầm lạnh vừa an tĩnh hoàn toàn tâm lí của đối phương bị làm cho áp đảo.

"Hahaa...ta đã bắt trói cô ta..dưới tầng..nhà chính cô ta, loại phụ nữ không biết liêm sĩ đáng chết..đáng bị trừng phạt..haha" - Lời nói nữa mơ hồ vừa kinh hãi đã khiến không ít người bất ngờ nhìn nhau, chỉ riêng hai người đàn ông Giang Huân Ngôn và Bắc Thiên Duật vẫn trấn tĩnh như thường.
"Ông đã bắt bà ấy trả giá thế nào..nghe nói bà ấy bị tai nạn xe có phải là rất đáng đời không.." - Lời tiếp nối của Giang Huân Ngôn khiến lão kích động.
"Đáng chết...cô ta tự tìm đường chết thì ta không thể để cô ả dễ dàng như ý nguyện được...ta đã cho cô ả một loại thuốc khí nhược khiến ả sống không bằng chết...hahaa..bọn mày nói xem ta rất thông minh có đúng không.." - Lão già thần kinh này nhìn lúc trước lịch lãm trang nghiêm như vậy đúng là không thể tin nỗi lão bị bệnh điên khùng biến thái như thế.
.
Sau một tiếng đồng hồ, Giang Huân Ngôn vừa xem lại kết quả lời khai dù không có gì mới nhưng vẫn có chút ít dù sao vẫn nên điều tra lại vụ án mạng Nhan Mỹ Hiên năm đó góp cuộc vì sao mà chết.
Vệ Uy ngồi trước di ảnh Nhan Mỹ Hiên ông khẽ thở dài ảm đạm, nhiều năm trôi qua ông ta cũng như đã quên gần hết dáng vẻ của người nữ nhân đó nhất là bộ dạng thê lương đêm mưa bão mấy chục năm ông cũng mất là bao nhiêu năm rồi..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play