Trong buổi tiệc kiêu sa hoàn hảo của nhà họ Bắc, tất cả đều đến tham dự một cách nhiệt tình ra về cũng thật hài lòng và vui vẻ.

Bên ngoài không chỉ có cảnh vệ canh chừng cẩn thận mà còn không ít camera lia liếc khắp mọi nơi dù muốn giở trò cũng không thể.

Nam Linh Ngọc bên ngoài không chịu nỗi không khí ngột ngạc bên trong buổi tiệc mà ra ngoài hít thở khí trời thì gặp Vệ Điềm cũng đang một mình ở đó.

"Chúc mừng cô Vệ.

.

mọi ý nguyện của cô xem ra đều được hoàn thành" - Nam Linh Ngọc bước đến giọng điệu trầm thấp nói với cô gái phía trước mặt.

"Cảm mơn Nam tiểu thư! nghe nói cô chuẩn bị sang nước ngoài du học một thời gian nhỉ ?" - Vệ Điềm lại mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại không có thái độ gì.

"Cô Vệ đúng thật bắt sóng tin tức rất nhanh" - Cô ta cười nhạt không nhìn Vệ Điềm mà ngước lên nhìn về khoảng trời phía xa âm trầm trên cao.

Hai cô gái xinh đẹp với tà váy dài phũ xuống, mái tóc mềm mượt đung đưa theo hướng gió thổi nhẹ nhàng càng khiến người ta si mê.

Gương mặt của Nam Linh Ngọc thuần khiết nhẹ nhàng ngay cả phong thái và sắc thần cũng điềm đạm nhàn nhã, Vệ Điềm ngước nhìn bầu trời rồi lại nhìn sang Nam Linh Ngọc.

"Nam tiểu thư cô định thế nào ?" - Câu hỏi của cô có hơi khó hiểu nhưng Nam Linh Ngọc vẫn có thể hiểu ra ngay.

"Bác sĩ Hạ công tác bên Mỹ có thể sẽ khá lâu tôi lại thấy ở cạnh anh ấy cảm giác thật sự bình yên! dù gì tình cảm tôi đối với Bắc Thiên Duật chỉ là đơn phương nhiều năm nhưng vẫn xem là tình yêu thuần khiết của một thiếu nữ.

.

" - Nam Linh Ngọc vừa nói lại vừa cười nhạt một cái, tâm trạng cô dường như đã tốt lên rất nhiều so với lúc trước.

"Vậy chúc cô lên đường bình an" - Vệ Điềm cười nhẹ đáp lại, Nam Linh Ngọc khẽ gật đầu rồi cả hai cứ thế mà rời đi hai hướng khác nhau.

NĂM NGÀY SAU.

Tại tập đoàn Vệ Thị có một cuộc chiến nội bộ mà tất cả ai cũng hiểu rõ nội tình.

Vệ Tín Việt cách đây một ngày đã bị cảnh sát bắt giữ về tội buôn hàng lậu trái phép trong lẫn ngoài nước làm ảnh hưởng không ít đến công ty.

Vệ Nhược Y thì như phát điên vì đống nợ cô ta đánh bạc ở sòng bạc ManDy lên đến con số hàng triệu và cả mẹ con Ôn Mị Ly và Vệ Uyển Vi thì vẫn yên ắng sau chuỗi ngày lùm xùm tin tức trên báo.

"Vệ Nhược Y cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả cô nợ tiền của ai cô biết không ?" - Ôn Mị Ly lớn tiếng quát lớn trong biệt thự Vệ Gia.

"Tôi bị họ lừa.

.

" - Vệ Nhược Y đỏ mắt hướng về mấy người trưởng bối nhà họ Vệ chỉ mong được một câu nói khoang hồng trong số bọn họ.

"Mục Khiếu Hào bản tính ngang tàn từ trước đến giờ không ai lại không biết vậy mà cô cũng dây vào hắn lại còn nợ đến số tiền khủng như vậy" - Một trong số trưởng bối nhà họ Vệ lên tiếng bất mãn rồi lại ngẫm nghĩ liếc qua Vệ Điềm vẫn thư thả uống trà ăn bánh.

"Tiểu Điềm em giúp chị đi được không dù sao chúng ta là người một nhà em nỡ giao chị cho Mục Khiếu Hào sao" - Cô ta lếch qua chỗ của Vệ Điềm cố gắng thuyết phục, dù sao cô ả cũng nghe hàng loạt thông tin về Mục Khiếu Hào và Bắc Thiên Duật chỉ cần rơi vào tay một trong hai người đó thì chẳng khác gì là rơi vào địa ngục.

"Người một nhà ? ! chị họ tôi gọi một tiếng chị là do cha tôi xem trọng cha mẹ hai người nhưng các người đúng là không biết điều ăn cây táo đào cây sung lại dám lén lút đem bán hồ sơ mật của công ty cho đối thủ nếu như tôi không phát hiện kịp thời các người có nghĩ đến hậu quả không" - Lời nói của cô giống như đánh tỉnh mấy lão già nhà họ Vệ vậy, họ từ thư thả dựa người vào ghế mà khi nghe xong đều bật người ngồi dậy kinh ngạc.

Đối với họ Vệ Thị quan trọng hơn tất cả và là cơ ngơi cả đời của dòng tộc hoàn toàn không thể cho phép bất cứ ai làm tổn hại dù một chút.

Vệ Nhược Y tuy là cháu gái nhưng bản tính trước giờ ghen ghét tị nạnh bọn họ cũng thấu chỉ là nhắm mắt cho qua nhưng cô gái này gan to bằng trời dám mang an nguy của tập đoàn ra đùa dỡn như vậy chẳng khác gì xem bọn già họ là bù nhìn không tiếng nói.

"Con bé Nhược Y này đúng là hết nói.

.

người đâu đến mang cô ta ra khỏi đây ngay cho ta" - Trưởng bối đã thật sự tức giận lên tiếng, Vệ Nhược Y sợ xanh mặt không khỏi vang xin nhưng đều vô ích.

"Ông không thể đối xử với tôi như vậy.

.

Vệ Điềm là do mày hãm hại tao.

.

nhất định là mày cấu kết với Mục Khiếu Hào! " - Cô ta như phát điên la hét.

"Là cô tự làm tự chịu không thể trách tôi" - Vệ Điềm cười lạnh lùng đến đáng sợ, nhóm người cảnh vệ từ bên ngoài đi vào nhận lệnh của Vệ Điềm kéo cô ta ra ngoài một cách thảm hại.

Từ đầu đến cuối Ôn Mị Ly câm lặng cứ như chỉ cần là bà ta mở miệng ra câu nào thì sẽ chết vì câu đó vậy.

Vệ Điềm đi theo sau bà ta cho đến tận hậu viện biệt thự, sau khi xử lí Vệ Nhược Y thì tất cả đều giải tán quay về chỗ của mình nhưng chỉ có cô và Ôn Mị Ly lại bắt đầu chạm nhau ở hậu viện.

"Đi theo tôi làm gì.

.

tôi cũng chẳng phải kẻ giết người cô rình tôi làm gì" - Ôn Mị Ly ác cảm với Vệ Điềm từ nhỏ không chỉ vì gương mặt cô rất giống mẹ mà còn là một mối lo ngại về gia sản.

"Một kẻ gián tiếp khiến người ta chết đi thì khác gì là kẻ giết người đê tiện đâu" - Vệ Điềm cất giọng, thần sắc bình tĩnh không nhìn bà ta chỉ nhẹ nhàng bẽ gãy một bông lan bên cạnh ném xuống đất.

"Ăn nói hàm hồ gì đấy hả.

.

ai gián tiếp.

.

ai giết ai chứ"
"Mẹ của tôi năm đó vốn có thể về nhà an toàn lại vì loại người không biết liêm sỉ như bà mà trong lúc lái xe bà ấy đã mất bình tĩnh gây nên tai nạn kinh hoàn năm đó.

.

" - Lời nói của cô như nói trúng tim đen của bà ta, mắt bà ta giật mạnh lại còn sựng người không biết nói gì.

Tai nạn chính là tai nạn nhưng nhiều năm qua cô vẫn không thể cam tâm để Ôn Mị Ly sống bình yên như vậy, dù điều tra ra được gì thì cũng chính là do bà ta gián tiếp kích thích tâm lí mẹ cô nên mới xảy ra cớ sự như vậy.

.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play