Dạo gần đây cô nhận thấy Bắc Thiên Duật đối xử với cô thật sự rất lạ.

Chẳng phải hắn rất muốn li hôn sao nhưng bây giờ mỗi khi cô nhắc đến nữa chữ thì tâm trạng liền tối sầm thật sự rất đáng sợ, người nhà họ Bắc cũng được chỉnh đốn từ trong ra ngoài tất cả khi gặp Vệ Điềm đều phải kính cẩn gọi một tiếng thiếu phu nhân và cả Cung Ngọc Từ Yên cũng không mấy làm khó dễ cô mỗi lần sang biệt phủ thăm chủ tịch Bắc Hinh như trước kia.
"Anh muốn đưa tôi đi đâu ?" - Vệ Điềm nhìn hắn.
"Đến rồi em sẽ biết, chẳng phải buổi sáng ra ngoài về mệt mõi lắm sao...dựa vào đây nằm nghĩ chút đi đến nơi anh gọi em dậy" - Giọng nói của Bắc Thiên Duật ôn tồn trầm thấp hết mực quan tâm.
Vệ Điềm không hiểu hắn muốn làm gì và suy nghĩ gì nảy ra trong đầu hắn nhưng mỗi khi cô nhìn hắn ân cần chu đáo như vậy tâm trạng cô lại cực kì ấm áp ngay cả trái tim cũng không kháng cự được mà đập mạnh liên hồi.
Cô vội tránh đi ánh nhìn thân thuộc của người đàn ông đẹp trai trước mặt cũng im lặng không kháng cự gì lại hắn nữa, Bắc Thiên Duật hài lòng mỉm cười chỉ nhẹ nhàng lấy một cái gối nhỏ ở đó để phía sau lưng cô lại thấp giọng sát lại khiến mặt cô phút chốc ửng đỏ hết lên.

"Ngồi gần tôi khiến em khó chịu vậy sao ?" - Giống như thuốc mê vậy, người đàn ông này trời sinh nét mặt tuấn tú ngay cả giọng nói của cuốn hút chết người như vậy.
"Tôi chỉ thấy không quen.." - Cô khàn giọng đáp.
"Sau này chỉ cần em thích tôi sẽ đưa em đi...nên hãy tập quen từ bây giờ là tốt" - Câu nói của Bắc Thiên Duật như đánh thẳng vào tâm can yếu đuối của một người nữ nhân.
Không chỉ có Bắc Thiên Duật mà càng lúc bản thân của Vệ Điềm cũng cảm thấy bất thường, mỗi khi cô đối diện với hắn thì có chút khẩn trương ngay cả khi ở công ty hay ở nhà đều luôn chỉnh chu thật cẩn thận lại thêm lần trước còn tò mò muốn biết sở thích ăn uống của hắn ta nên đã đặc biệt học qua vài cách nấu ăn đơn giản.
.
THÀNH PHỐ S - VƯỜN TRÀ HOA NHIÊN.
Nơi này không chỉ trồng các loại trà thơm ngon còn có hoa anh thảo hay các loại thảo mộc tốt nhất dùng để bán ra với giá cả đắc đỏ.
Nam Linh Ngọc trong bộ váy nhẹ nhàng màu trắng xoã vài mảnh tóc mái, một phần tóc được kẹp giữa lên bởi chiếc kẹp nơ màu trắng lớn trông thật sang trọng thanh nhã.
"Nam tiểu thư cô tự tay trồng loại trà này sao ?" - Ở phía sau, giọng nói âm trầm êm tai truyền đến.
"Bác sĩ Hạ..anh cũng đến đây tìm trà sao" - Cô xoay người lại nhìn người đàn ông thanh lịch điển trai đến gần.

Giọng nói trong trẻo cất lên...
"Mẹ tôi không thích loại trà quá đậm đà nên tôi được giới thiệu đến đây xem có gì mang về làm quà mừng thọ cho bà không.." - Hạ Khiếu Trình tiện tay lấy bừa một lá trà ở đó xem thử, mùi hương không quá nồng nhưng rất dễ chịu.
"Vậy loại trà hoa kia anh thấy sao..tuy không biết là hợp khẩu vị của bác không nhưng tôi nghĩ loại đó sẽ phù hợp cho anh làm quà" - Nam Linh Ngọc cực kì chu đáo rót một tách trà còn ấm đưa cho Hạ Khiếu Trình.

Hạ Khiếu Trình cười nhẹ nhận lấy tách trà nhỏ uống một ngụm thử, mùi vị không nặng lại rất thơm thanh nhã nhẹ nhàng.

Hương vị giống như của hoa cúc lại thêm chút dược thảo vào tạo nên mùi vị đặc chưng khó cưỡng.

Nam Linh Ngọc vốn là con nhà tài phiệt am hiểu về trà đạo dược liệu cũng là chuyện thường tình không mấy ngạc nhiên.
"Đúng thật là rất thích hợp....tôi có thể mua chỗ trà này chứ" - Hạ Khiếu Trình đặt tách trà cạn kia xuống nói với cô, âm thanh dịu dàng trầm tĩnh.
"Thật sao..tất nhiên là được rồi" - Nam Linh Ngọc cứ như một đứa trẻ được kẹo, vội mỉm cười như hoa lấy một xấp giấy gói cẩn thận từng chỗ trà ở đó.
"Đều là do cô chăm ?" - Hạ Khiếu Trình nhìn ra đám lá trà xum xuê tươi rối kia nhẹ hỏi một câu.
"Phải, đây là vườn nhà của nhà nội tôi..bà ấy mất để lại cho tôi đấy" - Nam Linh Ngọc tiện miệng đáp lại.
Nam lão thái thái hồi xưa đam mê lá trà dược thảo ai lại không biết hoá ra vườn trà mà cả thanh xuân bà ấy chăm bón lại được tươi tốt như bây giờ khi vào tay cô cháu gái Nam Linh Ngọc này.

...
Cô gói lại xong liền đưa cho Hạ Khiếu Trình nhưng vì số trà đó là do cô muốn biếu coi như là quà tặng cho mẹ Hạ Khiếu Trình vì cũng gần đến ngày sinh thần của bà nên cô nhất quyết không nhận tiền.

Sau khi tham quan xong Hạ Khiếu Trình tạm biệt và rời đi, cô tâm trạng thật sự thoải mái vui vẻ thu xếp lại đồ đạc cũng chuẩn bị quay về biệt thự.
"Nam đại tiểu thư bạn trai của cô đẹp trai thật đó lại còn cực kì tinh tế" - Người làm ở đó liền ùa lại cười nói rồi còn tò mò.
"Dì Trương đừng nói bừa anh ấy không phải bạn trai của cháu đâu.." -Nam Linh Ngọc không bực mình chỉ cười đáp lại một câu giải thích rồi rời đi luôn..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play