Buổi tối lạnh lẽo, thời tiết đang dần lạnh lên vì mùa đông sắp đến.

Vệ Điềm ngồi trong quán bar với khí thế ngập tràn hào quanh chói loá nân ly rượu cùng với cô thư kí mới của mình...Hứa Nhi vốn không uống được rượu nên chỉ ngồi cạnh nhắc nhở Vệ Điềm cẩn thận sức khoẻ.
"Đừng lo..chị sẽ không ngã dễ dàng như vậy" - Điệu bộ ngây ngất kia quả là uống không ít rượu, nét mặt âm trầm uống nốt ly rượu trong tay.
"Chị à đừng uống nữa..em đưa chị về" - Hứa Nhi vội nhẹ nhàng lấy ly rượu ra chỗ khác cố khuyên ngăn cô ngừng uống rượu.
Tuy thời gian ở gần và làm việc với Vệ Điềm không lâu nhưng Hứa Nhi dường như cũng đã biết ít nhiều về tính cách thói quen của Vệ Điềm.
Một cô gái tính cách mạnh mẽ thông minh nhưng lại có những lúc trầm lặng buồn bã đến mức chỉ biết im lặng một chữ cũng chẳng nói lên nỗi.

Không chỉ rượu bia mà Vệ Điềm còn bị nghiện thuốc lá và cafe đắng mỗi ngày, Hứa Nhi nhìn thấy mọi chuyện diễn ra mỗi ngày cô thật sự rất bất ngờ với những thói quen của Vệ Điềm...góp cuộc nhiều năm bị bỏ rơi ở nước ngoài xa xôi cô ấy đã sống một cuộc sống thế nào vậy.

...
Ân Giả Dương bên ngoài đi cùng với Hạ Khiếu Trình đi vào bên cạnh đó còn có Bắc Thiên Duật.
Bầu không khí trong bar càng lúc càng nóng lên với âm nhạc ồn ào cùng ánh đèn chớp nháy liên tục quả là nơi khiến cho người ta giải toả áp lực.
Bắc Thiên Duật khuôn mặt hờ hững ngay cả Ân Giả Dương cũng nhìn ra tâm trạng của hắn không tốt rồi nhìn qua Hạ Khiếu Trình nói nhỏ.
"Này, tôi có món quà này tặng hai cậu đấy"- Nụ cười mưu mô xảo quyệt của Ân Giả Dương còn nhìn không ra hắn định giở trò gì sao.
"Thôi đi..tôi không có hứng" - Bắc Thiên Duật lấy ra một bao thuốc lá châm lửa một điếu nói lạnh lùng với Ân Giả Dương.
Hạ Khiếu Trình cười khẩy lắc đầu như đồng ý với Bắc Thiên Duật, những trò chơi của Ân Giả Dương cũng chán rồi...những cô gái được cậu ta sắp xếp cũng vội lui hết xuống không dám làm trái ý của Bắc Thiên Duật dù chỉ một chút.
Âm nhạc vang vẳng tiếng hò hét bên dưới lầu càng thêm phấn khích, Hạ Khiếu Trình đứng trên lầu nhìn xuống với nét mặt yên tĩnh trầm lặng.
"Chúng ta hôm nay đến làm việc đấy Giả Dương"
Hạ Khiếu Trình đặt ly rượu xuống bàn nói với cậu ta rồi lấy từ trong túi áo khoác một khẩu súng cùng với một bao thuốc màu trắng.
"Đi thôi..chúng đến rồi" - Bắc Thiên Duật ánh mắt xa xâm liếc qua cửa kính rồi đứng dậy rời đi.
.
.
Trong nhà vệ sinh, Vệ Điềm lao thẳng vào trong còn quên cả việc nhìn bảng chỉ dẫn bên ngoài còn vào nhầm nhà vệ sinh nam đóng sầm cửa lại.
Một cơn ói nhẹ khiến đầu óc của Vệ Điềm quay tròn thật là cảm giác điên rồ mà.

Ngay khi cô đứng lên đi ra ngoài một cách chao đảo thì giọng nói lạnh sống lưng phát ra khiến bàn tay đang vịnh cửa dừng lại.
"Con hàng này là hàng hiếm nên cái giá ông đưa ra quả là không thoả đáng"

"Cậu nói xem bắt người bất hợp pháp còn chẳng có chút giấy tờ nào..giá đó là quá cao rồi đấy"
"Người kinh doanh như ông lại có đầu óc rỗng thế cơ à chả trách Kim lão gia lại bất mãn như vậy"
"Đừng có láo với tao thằng khốn"
Tiếng bước chân của rất nhiều người nhưng chỉ nghe rõ giọng một người là đàn ông lớn tuổi còn người kia lại có vẻ trẻ trung thanh niên hơn.

Vệ Điềm nghe hết đoạn đối thoại kia thì tỉnh cả bia rượu, cô chậm rãi di chuyển ngồi lên bồn rồi đặt máy ghi âm vào trong.
Lúc này, âm thanh di động của cô phát lên cứ hệt là rơi xuống địa ngục vậy, hai mắt cô trợn tròn kinh hãi còn đám người bên ngoài nhanh nhạy lập tức hô to đạp cửa.
"Ai ?.." - Giọng của lão già kia hung hăng vô cùng.
Một trong số đàn em của lão ta phá cửa đi vào nhìn thấy Vệ Điềm đang nằm sập trong đó còn mùi rượu nồng nặc miệng thì luyên thuyên mấy thứ không đâu bộ dạng say đến ngốc thế này khiến Bắc Thiên Duật không khỏi cười khẩy trong lòng.
"Cô ta say lắm rồi..chắc là không.." - Tên đàn em vội nói nhưng nét mặt của lão ta vẫn không tin nghi ngờ liền lấy một thao nước lạnh định đỗ vào người cô.
"Khoan đã" - Bắc Thiên Duật đi đến liếc mắt qua cô rồi nói với lão ta.
"Tôi sẽ xử lí cô ta" - Giọng nói khàn lạnh như giết ai đó vậy khiến người ta liền tin ngay.

Lão ta từ bỏ nhìn qua đám đàn em rồi ra ngoài để lại cô cho Bắc Thiên Duật xử lí.
Lão ta chính là cánh tay đắc lực của Kim Chỉ Lôi lão đại, hắn tên là Chữ Quân Minh bên mắt trái còn một cái sẹo lớn không ai lại không nhận ra.

Bản tính tàn ác làm không ít chuyện bất nhân bất nghĩa lại có thể tồn tại đến bây giờ quả là không công bằng chút nào Bắc Thiên Duật nhìn Vệ Điềm vẫn giả vờ say lại cười nhẹ trong vô thức.

Ân Giả Dương vô tình nhìn thấy thì kinh ngạc không ít...người bạn bao năm qua của cậu ta lại bật cười khi nhìn một cô gái thế này sao lại còn là nụ cười trong vô thức cơ đấy.
"Này..cậu quen cô ta sao ?" - Hạ Khiếu Trình đi đến.
"Nhìn còn không ra đại tiểu thư Vệ Thị sao" - Giọng nói lạnh lùng còn mang chút chế giễu trong câu nói..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play