Đối mặt với dư luận, chịu sự khinh miệt của mọi người mới chính là hình phạt tàn nhẫn nhất, dày vò nhất của thế gian.
---------
Quanh đi quẩn lại cũng gần hết nửa buổi sáng, vì không muốn làm trễ thêm giờ lên lớp của các học sinh nên thầy hiệu trưởng phát loa cho toàn bộ giải tán, trở về phòng học, lớp nào có tiết thể dục thì di dời ra sân sau để tiếp tục.
Các học sinh có liên quan đến việc trộm đề sẽ bị giữ lại dưới cột cờ, cảnh cáo toàn trường, các phụ huynh khác vì háo chuyện nên cũng muốn ngồi lại để theo dõi vụ việc.
Ban đầu, An Diệp chỉ định đến dự một lúc rồi sẽ trở lại công ty, nhưng không ngờ lại xảy ra việc ngoài ý muốn này nên cũng đành nén lại thêm ít phút. Sau đó cô con gái yêu quý lại chủ động tới tìm cô tâm sự, từ nét mặt cùng với cách nói chuyện của Hạ, cô cũng có thể đoán ra là Hạ muốn nhờ cô xử lí giúp chuyện này.
Hạ trước nay ít lo chuyện bao đồng, chuyện xảy ra ở trường cũng ít khi kể với cô nhưng một khi Hạ đã nói ra thì chuyện này chắc hẳn rất quan trọng với Hạ.
Rốt cuộc là có quan hệ gì mà lại coi trọng như thế?
An Diệp chỉ tay về phía Du, sau đó lại nhìn Hạ hỏi: "Cô bé đó là người mà con kèm trước đó?"
Hạ gật đầu đáp: "Dạ phải."
"Hai đưa hiện tại là quan hệ gì?" An Diệp lại mềm mỏng hỏi.
Hạ lí nhí đáp, dường như cô không mấy chắc chắn với đáp án này: "Bạn bè bình thường thôi ạ."
An Diệp tỉ mỉ quan sát nét mặt của Hạ: "Phải không?"
"Sao mẹ lại hỏi thế?"
An Diệp nhúng vai: "Mẹ chỉ đang thắc mắc là sao giờ này con còn ở đây thôi." Cô đưa tay chỉ vào các lớp học: "Mọi người đều đã về lớp hết rồi."
Lúc này Hạ mới để ý mà nhìn xung quanh, nếu như mẹ cô không nhắc khéo như này thì cô cũng quên bén đi việc phải trở về lớp học. Lần đầu tiên cô thấy mình lơ đểnh đến thế, bình thường cô không thích mấy cuộc họp thế này, chỉ mong mau mau kết thúc để được về lớp, ấy vậy mà tới giờ này cô vẫn còn lãng vãng ở đây.
Cảm thấy bản thân có chút kỳ quái, cũng không biết giải thích với mẹ mình thế nào, nét mặt Hạ bắt đầu căng thẳng, cô luống cuống vén lại mấy sợi tóc lên mang tai, nhìn mẹ gật đầu rồi vội vàng chạy về lớp.
An Diệp vẫn nghiêm trang ngồi một chỗ, nhìn theo bóng Hạ khuất dần sau hành lang, cười thầm. Thời điểm An Diệp đem tâm tư trở lại, nhìn nhóm người đang thương lượng hình phạt dưới cột cờ thì đã thấy thầy hiệu trưởng đăm chiêu suy nghĩ, xoay người hỏi ý kiến bên bị hại.
Anh Thư không có ý kiến, có ý muốn để cho Du toàn quyền quyết định. Du không muốn làm lớn chuyện, hiện tại là năm cuối cấp, nếu như đuổi học thì thật tàn nhẫn. Dù gì cô cũng chưa bị thiệt thòi gì nhiều cho nên hi vọng nhà trường có thể nương tay với bốn người kia một chút.
Thầy hiệu trưởng lại tiếp tục đăm chiêu, An Diệp thấy thế liền nhân cơ hội cho ít ý kiến: "Nếu cô bé đã nói thế thì đổi thành hình phạt đi."
Thầy hiệu trưởng vốn đang bí đường, trộm đề là một vấn đề lớn, nếu như không giải quyết thỏa đáng thì sợ là lòng người sẽ không phục. Đúng lúc này lại có người tình nguyện cho ý kiến thì chẳng khác nào một cái phao cứu sinh, thầy hiệu trưởng phấn khởi hỏi: "Hội trưởng có ý kiến gì xin cứ nói."
Ánh mắt An Diệp quét qua một lượt những người đang có mặt, phong thái giống như đang ngồi trong phòng họp, chỉ đạo việc làm cho cấp dưới: "Kẻ chủ mưu thì hạ hai bậc hạnh kiểm trong một học kì, viết thư xin lỗi cho người bị hại, đình chỉ học một tuần, lao động công ích một tháng. Những người còn lại thì hạ một bậc hạnh kiểm, vế sau giữa nguyên."
Trong suy nghĩ của An Diệp, hình phạt như thế này là vẫn còn rất nương tay. Nhưng nếu bên bị hại đã có ý kiến không đuổi học thì giữ chúng lại cũng coi như là một hình thức trừng phạt mới.
Đối mặt với dư luận, chịu sự khinh miệt của mọi người mới chính là hình phạt tàn nhẫn nhất, dày vò nhất của thế gian.
Số 01 và 04 đều không có phản ứng, đối với họ thì hạ bậc hay không hạ bậc cũng như nhau, có bao giờ họ lọt top xếp hạng đâu mà quan tâm.
Nhung mất đi chỗ dựa bấy lâu nên chẳng thể cầu cứu bất kỳ ai nữa, im ỉm cuối đầu coi như là ngầm chấp nhận hiện thực.
Số 13 nâng ánh mắt đáng thương nhìn mẹ mình, hi vọng mẹ có thể giúp cô giảm bớt hình phạt cho vế đầu tiên. Học kỳ một bị hạ hai bậc hạnh kiểm thì chẳng khác nào bay ra khỏi top mười của trường, đừng nói là top mười đến top một trăm cũng khó mà lọt vào được. Mẹ của số 13 tuy lúc đầu có hơi hấp tấp và đanh đá nhưng sau đó biết con mình làm ra chuyện mất mặt nên cũng không có phản đối gì, lạnh lùng quay mặt đi, không thèm nhìn số 13 thêm phút giây nào.
Ý kiến của An Diệp được đông đảo phụ huynh đồng tình, thầy hiệu trưởng quyết định dựa theo đó mà định tội.
Loa thông báo của trường lần nữa phát huy uy lực của nó, bốn phương tám hướng, giọng nói của thầy hiệu trưởng vang lên rõ mồn một, khiến cho các lớp đang học cũng phải tò mò dừng động tác, ngẩng đầu lắng tai nghe ngóng. Thầy hiệu trưởng đem hình phạt thông báo cho toàn trường biết, cũng không quên răn đe những ai đang có ý đồ xấu, để họ sớm loại bỏ mấy ý đồ đó ra khỏi đầu.
Một buổi sáng đầy cam go cuối cùng cũng đi đến hồi kết tốt đẹp, Du cùng cô chủ nhiệm trở về lớp học với tâm trạng đặc biệt tốt. Các phụ huynh lần lượt ra về, An Diệp kín đáo nhìn vị bác sĩ tài ba trong truyền thuyết một lúc, vẻ mặt tư lự vài giây, sau đó đeo cặp kính đen, nâng bước chân rời đi.
"Chị Diệp..."
An Diệp đi chưa được mười bước, ở phía sau đã có người gọi lại, cô dừng chân, xoay người nhìn ra sau.
Anh Thư từ xa hướng chỗ An Diệp đi tới. Cô hôm nay mặc một chiếc sơ mi màu lam kết hợp với quần tây hơi ngã xám, giày cao gót năm tất phù hợp với chiều cao vượt trội, ánh dương tươi đẹp nơi vườn trường làm cho dáng người nhu hòa kia trở nên tươi trẻ, tinh khôi. Gương mặt trắng trẻo, sáng chói đó khiến người ta càng nhìn càng thấy say mê.
Ánh mắt của An Diệp dưới lớp kính đen chợt ngẩn ngơ giây lát, bất quá vẻ mặt phô ra lại rất chi là bình tĩnh: "Chuyện gì?"
Anh Thư nói: "Cảm ơn chị lúc nãy đã nói giúp mẹ con em vài lời."
Cô vốn không biết tên của đối phương, nhưng lúc đứng bên cạnh Du có để ý đến bảng tên trên bàn phụ huynh cho nên mới biết. Lúc đó thầm nghĩ dù gì người ta cũng lên tiếng nói đỡ cho mình, bản thân cô nên tỏ chút lòng thành kính, nói tiếng cảm ơn thì hơn.
An Diệp vẫn tỏ ra đạm nhạt, thái độ có chút xa cách nói: "Không có gì, chuyện nên làm thôi."
Nói xong, An Diệp khẽ gật đầu với đối phương, ý nói muốn đi. Cũng không đợi đối phương phản ứng lại, cô đã xoay người đi thẳng về chiếc xe màu đen sang trọng đang đậu ở cổng trường.
Anh Thư đối với mấy biểu hiện lạnh nhạt này đã sớm có chuẩn bị. Ở trong lòng cô, khoảng cách giàu nghèo chính là thứ khó có thể kéo các mối quan hệ lại gần. Tư tưởng của những người nhà giàu chẳng phải vẫn hay coi thường người khác đó sao? Mặc dù không muốn tiếp xúc nhưng lời cảm ơn vẫn phải nói ra, bởi vì nó chính là chuẩn mực biểu hiện cho sự văn minh của loài người.
Mắt thấy An Diệp đã đi gần tới cổng, Anh Thư cũng nâng bước chân theo sau, không chút lưu luyến nào mà ngồi vào chiếc ô tô màu trắng, lái ra khỏi khuôn viên trường, hướng thẳng bệnh viện thành phố mà chạy.
"Chị Diệp, bây giờ tới công ty hay là về nhà?" Thấy An Diệp đã an ổn ngồi trong xe, nam tài xế lúc này nhìn qua kính chiếu hậu hỏi.
An Diệp tựa người vào thành ghế, hai mắt sau cặp kính dường như đã nhắm nghiền: "Tới công ty."
"Vâng."
Nam tài xế khởi động xe, chiếc xe lao đi giữa lòng thành phố phồn hoa, xen lẫn vào dòng xe cộ đông đúc đang giao nhau ở ngã tư đường.
Ấy thế mà cũng có đôi lúc, người đi đông, kẻ về tây, chưa từng có bất kỳ điểm giao nào.
Liệu mai này...ai còn nhớ tới ai.
----------------
Hừm, dào này mình có nghe đồn là rất nhiều tác giả trên Wap bị mất acc một cách kỳ lạ. Mặc dù truyện mình tuy ít người đọc nhưng mình cũng hơi lo lắng về điều này. Nếu này nào đó các bạn thấy 1 tháng, 2 tháng...thậm chí là nửa năm cũng ko có chương mời thì có nghĩa là acc của mình cũng bị bay rồi đó, chứ không phải mình DROP truyện đâu nha :((
Nhưng mà không sao, mình đã liệu trước việc này rồi, mình có đăng truyện song song 2 app Wap và Mangatoon, ngày nào đó ko thấy Wap up chương mới, nếu các bạn còn hứng thú thì có thể sang app còn lại để đọc tiếp nha.