Cố Hi lắc đầu, quả nhiên vẫn là trẻ con, bay nhanh như vậy làm gì, không cẩn thận đụng phải đâu đó lại đau đến khóc ấy chứ

Không quản chuyện của tiểu Linh chi nữa, Cố Hi dồn sự chú ý vào nam nhân mình nhặt được này, hừm, xem nào, gương mặt góc cạnh tuấn tú, mày xéo, mũi cao, đôi môi mỏng nhợt nhạt, có lẽ là do bị thương nên khuôn mặt có chút tiều tụy nhưng không hề khiến nhan sắc của hắn bị hao hụt, trái lại còn mang vẻ mỹ mạo của người bệnh, chân dài, vai rộng, eo nhỏ, lúc nãy thay y phục còn thấy rất nhiều cơ bắp nha, cũng rất cứng rắn, chắc là đã được rèn luyện từ lâu nên mới có chứ ăn không rồi thì chỉ có bụng một múi thôi

Y phục lúc nãy tuy rách nát nhưng chất vải lại rất đặc biệt, có lẽ là loại vải thượng hạng, lai lịch của hắn có vẻ không tầm thường đâu.

Trên giường, mí mắt nam nhân giật giật, hắn đang mơ một giấc mơ rất là đáng sợ, sao mấy người lại muốn giết ta, sợ quá, thật đáng sợ, ai đó cứu ta, ai đó mau cứu ta, thật nhiều máu, đáng sợ quá, làm ơn, ai đó!

"mau cứu ta!!", thân thể hắn bật dậy, nhưng lỡ đụng phải vết khiến nó rách ra một lần nữa, nên bị đau đến cong người, chảy mồ hôi lạnh

Cố Hi vừa vào cửa đã thấy tình trạng như vậy vội chạy vào đặt chậu nước xuống, rồi đỡ hắn nằm lại giường

"ngươi mau nằm xuống nghỉ ngơi, vết thương còn chưa có khỏi đâu, chưa gì đã bị rách ra rồi"

"ngươi, ngươi mau cứu ta, ta sợ quá, có người muốn giết ta", hắn thấy Cố Hi như là thấy cọng rơm cứu mạng, liều mình bám víu lấy cậu

Thấy tâm trạng hắn không được ổn định cho lắm, Cố Hi chỉ đành giữ chặt hắn, kiên nhẫn nói chuyện giúp hắn bình tĩnh lại

"không sao đâu, ngươi yên tâm, không có ai muốn giết ngươi cả, mau bình tĩnh! "

Cuối cùng thì hắn cũng chịu bình tĩnh lại, thấy lúc này chưa phải lúc thích hợp để hỏi chuyện, Cố Hi vừa bấm huyệt vừa xoa dịu hắn, đưa hắn vào giấc ngủ

Tiểu Linh chi nghe thấy tiếng động, vội bay từ trong rừng trở về, thấy tên kia bám lấy chủ nhân nhà mình thì sốt ruột muốn chết, nhưng lại cảm thấy hắn không có ác ý, chỉ đành nép sau cánh cửa theo dõi, bởi trước đó chủ nhân đã dặn dò là nếu không xảy ra chuyện gì hệ trọng thì tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt người ngoài

Thấy tên kia bị chủ nhân uy vũ nhà mình làm cho nằm bất động trên giường, tiểu Linh chi mới dám bay vào quấn lấy chủ nhân

"chủ nhân, ngài không sao chứ?"

"ta không sao"

"sao hắn ta đột nhiên tỉnh dậy lại hung dữ như vậy chứ? thật đáng sợ"

"hắn gặp ác mộng nên có chút hoảng loạn, bây giờ thì không sao rồi"

"ác mộng là gì vậy chủ nhân? nó rất đáng sợ sao?"

"ác mộng, là khi con người đi vào giấc ngủ, họ sẽ mơ thấy những điều rất đáng sợ, đó có thể là một mảnh quá khứ đáng sợ, cũng có thể là không có thật"

"ác mộng đáng sợ như vậy, ta sẽ không gặp phải đâu, nếu không ta cũng sẽ sợ hãi như hắn vậy"

"được rồi, không nói nữa, mau qua thư phòng lấy hương liệu ta mới pha trộn qua đây, ít ra cũng giúp hắn phần nào ngủ ngon giấc hơn, mong rằng lần sau tỉnh lại sẽ bình tĩnh hơn một chút, có vẻ là hắn đã gặp đả kích quá lớn rồi"

"ta qua liền đây, chủ nhân"

_______________

Sáng sớm, tiếng chim hót lảnh lót bên ngoài, nắng sớm chiếu qua khe cửa, len lỏi vào phòng

Trên giường, nam nhân cao lớn đang ngủ, khuôn mặt lúc ngủ đẹp như một bức tượng được đúc một cách tỉ mỉ nhất, mí mắt hắn run run một chút sau đó mở ra, ánh mắt vẫn mê mang, có lẽ là chưa tỉnh ngủ hẳn, hắn ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt, nhưng lại đụng tới vết thương, đau đến kêu lên một tiếng: "đau quá!!"

Cố Hi đang phơi thuốc bên ngoài, nghe thấy tiếng kêu thì vội chạy vào xem tình hình

Lý Ái Hoa đang xào nấu trong bếp cũng nghe thấy tiếng, ló đầu ra nói với Cố Hi đang tiến vào: "bệnh nhân ngươi nhặt về mấy hôm trước tỉnh rồi này, tiểu Hi"

"ta biết rồi,"

"ngươi qua đó coi trước đi, ta theo sau, cần gì thì gọi ta"

"được".

.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play