Trên trán Tuyết Y tản ra một tầng mồ hôi lạnh, cô ta hoảng loạn cắn cắn môi , khuôn mặt đã mất đi huyết sắc, hốc mắt đỏ hồng tràn nước mắt.
- Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận!!! Ngôn Hạ lạnh nhạt.
- Tôi không có!!! Tuyết Y căn bản giật mình thốt ra, âm điệu có chút cất cao, giống như đã mất đi bộ dáng tiểu bạch liên hoa kia.
- Tôi ... Tôi không có, vừa rồi chỉ là tôi chưa kịp phản ứng thôi!!! Cô ta bước lùi vài bước, nói muốn giải quyết trong hòa bình rồi cuối cùng định xoay lưng bỏ chạy.
- Đứng lại!!! Gịong Ngôn Hạ lại lần nữa mang theo khí thế áp bức. - Vấn đề của cô thì xong rồi, nhưng vấn đề của tôi thì chưa!!!
Ngôn Hạ bước đến trước mặt Tuyết Y, ánh mắt liếc nhìn cô ta như thể mang theo ngàn dao chém xuống. Khóe môi cô khẽ nhếch.
Chát ..
1 tiếng tát tay vang lên khiến cả giảng đường đang xôn xao đột nhiên tĩnh lặng. Tuyết Y sững sờ ôm mặt nhìn cô, khuôn mặt giả vờ yếu đuối nhu nhượt giờ phút này bất ngờ không thấy đâu nữa. Cô ta hung hăng trừng cô.
- Cô...
- Tôi?? Ngôn Hạ âm trầm lãnh đạm ép tới, - Tôi thế nào? Tôi không nhàm chán như cô!! Nếu tôi muốn đối phó cô, tôi sẽ quan minh chính đại chỉnh chết cô! Chứ không phãi lén lúc sau lưng làm trò quỷ! Cô có thể giả vờ yếu đuối để bôi đen tôi! Tôi lại không thể sau khi chứng minh trong sạch , đòi lại chút công bằng cho mình à?
Tuyết Y bị cô ép tới hoảng loạn ngã ngồi trên đất,đám bạn học lúc này cũng hoang mang với 1 màn xoay chuyển không ngờ của cô mà chỉ trỏ, cuối cùng Tuyết Y khóc lóc chạy khõi phòng học ra ngoài.
Ngôn Hạ đứng yên , cô hơi cúi đầu, chóng 2 tay lên bàn. Có chút run rẩy. Có chút chán nản.
Hoa Y bước đến đỡ lấy cô. Nhưng Ngôn Hạ từ chối, cô quay lưng đi ra cữa. Trước khi đi còn ném lại cho anh 1 nụ cười.
Nụ cười khiến anh đột nhiên sợ hãi, vừa trống rỗng, vừa lạnh nhạt. Ngày hôm đó cô không quay lại lớp học, Giang Ngôn lúc đó chĩ cảm thấy có 1 thứ gì đó rất quan trọng vừa rời bõ anh đi.
Nhưng ngàn vạn lần Giang Ngôn không ngờ tới, ngày đó anh để cô đi chính là lần nữa muốn gặp lại cô, nhìn thấy cô, muốn đối diện cô phãi đợi 6 năm sau.
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(122)
- Đại ca, sao cậu có thể làm ra loại chuyện phát rồ như vậy chứ?? Hã?? Tốt xấu gì cô ấy cũng là bạn gái cậu! Vậy mà lúc đó cậu lại nói không quen người ta?? Tiêu Viển gần như á khẩu khi nghe những gì anh kể lại.
- Tôi... lúc đó tôi .. tâm tình tôi không tốt! Lại nhìn thấy cô ấy cùng Hạo Tư ỡ gần nhau nên..
- Nhưng cũng không thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú như vậy!!! Tiêu Viển gầm thét, - bây giờ thì hay rồi!! Người cũng bị cậu chọc cho bõ đi không thèm nhìn tới cậu luôn rồi!
- Tôi cứ cảm thấy dạo này cô ấy rất kì lạ, nhìn rất thất thần mệt mõi!!! Tôi thật sự làm sai rồi sao?? Giang Ngôn bất lực ngồi bệt xuống đất. Anh đưa 2 tay ôm đầu ,thỡ dài.
- Không phãi cậu nói , cậu đã để người đi điều tra chuyện mấy tấm ảnh sao? Sao lại không đợi kết quả mà tự dưng phát rồ lên vậy??? Tiêu Viển ai oán nhìn anh.
- Tôi đương nhiên tin Ngôn Ngôn, nhưng tôi không tin Hạo Tư!! Cậu ta rõ ràng có ý đồ với Ngôn Ngôn!! Cô ấy lại... có chuyện tại sao không tìm tôi lại đi tìm tên chết tiệt kia???
- Nhìn kĩ mấy tấm ảnh , cũng chẳng có gì quá mờ ám! Mà cậu lại làm loạn hết lên. Bây giờ thì tốt rồi! Triệt để chọc giận bảo bối nhà cậu rồi! Bây giờ người không tìm được, điện thoại người ta cũng không liên lạc được! Tôi xem cậu làm sao sống??
- Đợi vài ngày cô ấy bớt giận chắc sẽ tới tìm tôi!!! Giang Ngôn thỡ dài, xiết chặt di động trong tay. Tự trấn an mình, nhưng anh luôn cảm thấy có 1 cỗ bất an xâm lấn, giống như có chuyện gì rất không tốt sắp xảy ra.
-------
Liên tiếp 1 tuần , Ngôn Hạ không đi học, điện thoại của cô luôn trong tình trạng "thuê bao bạn vừa gọi hiện đang yên nghĩ...."
Giang Ngôn càng đợi càng sốt ruột,càng đợi càng bất an, anh không nghĩ cô cứ vậy biến mất suốt 1 tuần liền.
Thám tữ điều tra về cho kết quả. Kết quả khiến anh chĩ muốn giết người .
Cô thật sự gặp rắc rối, mà người gây ra rắc rối cho cô đầu tiên gián tiếp là anh!!!
Đám người An Thái Đường ngày đó đến võ đường gây chuyện là nhằm vào anh mà đến, cô ra mặt giúp anh nên bị 3 tên võ sĩ cặn bã gim thù. Cô bị chúng chặn đường vây đánh, Hạo Tư vô tình gặp nên hỗ trợ, kết quả là có thêm 1 màn phía sau.
Hạo Tư bị thương nên cô đưa cậu ta đi bệnh viện. Chỉ có vậy!! Nhưng điều làm anh không hiểu là tại sao ,sau lúc đó cô lại không tìm anh? Không nói cho anh biết? Đêm anh gặp cô và Hạo Tư cùng về chung, anh cũng đã hõi cô, nhưng anh nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao cô lại không chịu nói cho anh biết cô gặp chuyện như vậy. Mà lại im lặng làm hiểu lầm phát sinh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT