'' Rốt cuộc cha có ý gì thì mau nói rõ đi, đừng có mặt nặng mày nhẹ với con nữa''
Ông không mấy quan tâm, tiếp tục dùng cơm rồi lẩm nhẩm
'' Chàng trai tốt như Tuấn Kiệt ưu tú về mọi mặt, chẳng hiểu sao lại nhìn trúng cái đứa vô tâm vô phế này''
Thính lực cô vẫn còn tốt, nghe xong những lời này lập tức đứng dậy bỏ về phòng. Đúng là cô không tốt khi làm tổn thương anh, nhưng cô chỉ nói rõ suy nghĩ trong lòng để anh hiểu. Sau này vẫn sẽ hoà thuận không cần ngại ngùng
Không chấp nhận lời tỏ tình của người khác là vô tâm ư? Hừ, thật sự chẳng hiểu nỗi, logic gì vậy?
'' Tuấn Kiệt gặp tai nạn, Thiên Kỳ cho nó nghỉ việc ở công ty, hiện giờ đang ở nhà điều dưỡng''
Cô nghe thấy, trong lòng chấn động. Cước bộ dừng hẳn rồi xoay người trở lại hoang mang hỏi
'' Tai ... tai nạn? Xảy ra khi nào ... sao không ai cho con biết?''
Thượng Quan Hùng đặt đũa xuống, không vui lên tiếng
'' Lúc đưa con về khách sạn, trên đường trở về nhà va chạm với một người say xỉn đang chạy ngược chiều''
Hiểu Tuệ đến bên cạnh cha mình, cô lúng túng hỏi
'' Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã hơn một tuần, sao không ai nói với con?''
Thượng Quan Hùng khinh bỉ nhìn cô với nửa con mắt, tặc lưỡi châm chọc
'' Tch, thằng bé này đúng là quá ngốc. Từ nhỏ đến lớn mỗi lần ai kia gây hoạ đều gánh thay, sau này lớn lên làm việc quá sức phải vào viện hoặc gặp tai nạn đều giấu diếm không muốn để người ta biết vì sợ họ lo lắng. Vậy mà có người tim bằng sắt, máu trắng vô tình đâu thèm để tâm?''
Những việc này cô thật sự không biết gì cả. Nhớ có lần cô cùng anh đi dạo, không chú ý đến mọi thứ xung quanh mà súyt chút cô bị xe tông trúng. Lúc đó cũng may anh nhanh chóng kéo tay mới giúp cô thoát nạn
Thượng Quan Hiểu Tuệ khi đó nghe rõ âm thanh va quẹt, cũng đã hỏi nhưng anh lại nói cô sợ quá nên nghe lầm. Vài ngày sau không thấy anh đến nhà nữa
Mãi đến khi xuất hiện, cô trách móc, anh qua loa bảo mình phải đi công tác ở nước ngoài
Và vô số lần nhờ có anh giải vây cô mới có thể thoải mái không suy nghĩ nhiều. Từ khi nào cô lại nghĩ đó là việc mà một người anh nên làm cho em gái? Từ khi nào lại quên mất anh với cô không có quan hệ huyết thống gì?
Nghe thấy những lời cha nói, cô không thể phản bác. Khí thế hùng hồn lúc nãy vì áy náy mà cũng chẳng còn
Nếu lúc đó không đuổi anh về thì có lẽ tai nạn đã không xảy ra
Cô không nói gì, nhanh chóng lao ra ngoài như một cơn gió, lái xe chạy thẳng đến nhà anh
Thượng Quan lão gia ngồi trong phòng nhìn chiếc xe màu đỏ rời khỏi biệt thự chỉ biết lắc đầu
'' Một đứa vì sợ người mình yêu lo lắng mà bao nhiêu thương tích đều giấu kín không nói. Một đứa lại không hiểu rõ tâm tư của chính mình, vô tình làm tổn thương người mình thích. Haizzzz, hai đứa ngốc''
Thượng Quan Hiểu Tuệ đậu xe trước sân, gấp gáp bấm mật khẩu rồi tự tiện xông vào nhà. Cô muốn thét lên xem anh ở đâu nhưng chợt nhớ đến vết thương, đành phải nén lại
Bước vào phòng khách đã thấy anh đang đứng uống nước, chỉ mặc mỗi quần thể thao để lộ khuôn ngực săn chắc. Nhìn đâu cũng không thấy vết thương nào. Cô ú ớ chỉ tay về phía anh rồi hỏi
"" Anh ... anh không phải gặp tai nạn phải ở nhà điều dưỡng hay sao?""
"" Tai nạn? Em nghe được tin đồn vớ vẩn đó từ đâu vậy?""
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT