Nhậm Tề Tề bước đến nắm đôi bàn tay cô "Vĩ Vĩ gần đây em luôn tránh mặt anh, anh nhớ em lắm...lâu lắm rồi anh không được ở bên cạnh em, theo anh về nhé !"
Trong lúc Sở Vĩ Vĩ còn đang suy nghĩ là "về đâu"... Thì Nhậm Tề Tề đã bế cô vụt bay...
......................
Một lúc sau !
"Vĩ Vĩ ! Chúng ta đến rồi".
Sở Vĩ Vĩ gật đầu "nói em biết đây là đâu ?"
Nhậm Tề Tề mỉm cười "đây là nơi của anh và em, sau này mình sẽ cùng nhau ở đây "có được không em ?"
Sở Vĩ Vĩ nhìn xung quanh "ở đây khá tối, lại vô cùng lạnh lẽo...cô thoáng nhíu mày !"
Sao vậy em ? Em không thích sao ?
Không phải !
Vậy sao em lại không vui ?
Em cũng không biết nữa Tề Tề !
"Vĩ Vĩ, có phải em không còn thích anh nữa không ?"
Sở Vĩ Vĩ lắc đầu "em không biết !"
"Vĩ Vĩ à, em quên trước đây em luôn muốn ở bên cạnh anh sao ? Em lúc nào cũng mong mỏi anh trở về bên cạnh em, em đã thay đổi rồi Vĩ Vĩ ! Anh buồn lắm em có biết không ?"
Sở Vĩ Vĩ bất chợt nước mắt tuôn trào "Tề Tề..."
Có phải là em đã thích Thanh Hà rồi không ?
Sở Vĩ Vĩ lắc đầu !
"em không có"
"Vĩ Vĩ à, đừng dối lòng nữa, anh biết là em đã yêu thích Thanh Hà ! Em đi đi, anh không làm em khó xử đâu...chúc em nhiều hạnh phúc".
"Tề Tề...em..."
"Được rồi, em không cần phải giải thích, trong mắt em không còn chất chứa tình cảm dành cho anh nữa, trong đáy mắt đó hoàn toàn không tồn tại hình ảnh của anh nữa rồi ! Anh sẽ không trách em đâu Vĩ Vĩ, chỉ cần thấy em được hạnh phúc...em ở bên ai, không quan trọng".
Nhưng Tề Tề à...em...!!!
Nhậm Tề Tề quay lưng rời đi...
Sở Vĩ Vĩ thở dài "thôi, vậy cũng tốt !"
- "nhưng đến một cơ hội để giải thích, anh cũng không cho em".
Haiz...
......................
Tuý Miên Lầu !
Sở Vĩ Vĩ dừng chân trước tửu lầu "ơ, sao mình lại rảo bước đến đây chứ ?"
"suy nghĩ một lúc, cô quyết định ghé vào tửu lầu".
Vị đại gia này, ngài muốn dùng gì ?
Cho tôi vài cân rượu...
Xin đợi cho một lúc !
- "rượu của ngài đây".
Sở Vĩ Vĩ khẽ cảm ơn !
"Cô lần đầu tiên muốn được uống say, cô muốn quên đi những ưu phiền chất chứa trong lòng, bản thân cô cũng không hiểu rõ nỗi ưu phiền đó đến từ đâu, nhưng cô cảm thấy lòng mình rất phiền, rất nặng nề...như bị tảng đá lớn đè ép !"
Sở Vĩ Vĩ đặt bạc lên bàn rồi cầm lấy bình rượu rời đi !
"chân bước liêu xiêu trên đường, ai ngang qua cũng tò mò nhìn cô...một bóng dáng diễm lệ cầm bình rượu đi liêu xiêu trong đêm, có ai mà không thấy lạ".
Sở Vĩ Vĩ cứ đi rồi tiếp tục đi, cô đâu còn nhận ra đường đi nữa "thần men độ mệnh thì tan tác cả thần hồn !"
- "Cô thoáng ngạc nhiên : đây là cảnh tiên hay sao mà đẹp quá vậy chứ ! Hoa đỏ rực rỡ nở hai bên đường...à...ừm ! Đẹp thật đấy, ta thích lắm rồi nha..."
Sở Vĩ Vĩ vừa đi vừa uống rượu...đi hoài đi mãi đến một nơi "wao, đây là nơi nào sao lại uy nghi đến như vậy chứ ?"
"cô rảo bước vào bên trong và đi mãi, đi mãi...khi cảm thấy mệt thì dừng chân".
Sở Vĩ Vĩ nhìn ngó xung quanh "sao ở đây lại tối om vậy ? Đèn đâu sao không thắp lên chứ ?"
Sở Vĩ Vĩ vướng phải chiếc giường bị ngã nhào, rồi nằm ngủ thiếp đi !
"cô vớ lấy được thứ mềm mại thì ôm lấy, dễ chịu thật...cô ngủ một giấc ngon lành !"
Sở Giang Vương đang ngủ thì bị ai đó làm phiền..."mở mắt ra thoáng mơ hồ, thấy có gì đó đè mình !"
Phịch...
Sở Giang Vương ngay chân đá một đá, Sở Vĩ Vĩ bị lọt xuống giường, nhưng vì say rượu nên cô không hay biết gì !
Sở Giang Vương nhớ ra có gì đó sai sai nên lọ mọ ngồi dậy...
"Sở Giang Vương nhìn về hướng phát ra âm thanh lúc nãy, lúc nãy không biết mình đá rơi vật gì nhỉ !"
Á á á...
Sở Giang Vương hốt hoảng la thất thanh...
Sở Vĩ Vĩ nửa say nửa tỉnh "ồn chết đi được, câm miệng lại cho ta".
To gan "ngươi là ai mà dám đến điện của ta náo loạn hửm ?"