Mùa thu nơi rừng núi này khá lạnh, một chiều cuối thu lạnh lẽo, sương rừng phủ kín ngọn núi phía tây, biệt phủ của Sở Vĩ Vĩ nằm cạnh chân núi nên hứng trọn cái lạnh cuối thu. Cô mặc chiếc áo măng tô cổ điển, đứng giữa sân hướng mặt nhìn lên núi "phía đó có mây mù là đà, lơ lửng ! Cô nhìn đến xuất thần".
Thím Trương nhíu mày khi nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Sở Vĩ Vĩ, bà bước đến bên cạnh cô và khẽ lên tiếng "thiếu phu nhân, trời sắp tối rồi...sương rơi lạnh lắm, người trở về phòng để thím đốt lò sưởi lên cho người sưởi ấm, người đứng đây lâu sẽ bị cảm lạnh đó !"
Sở Vĩ Vĩ im lặng xoay bước trở về phòng, cô nhìn ra cửa sổ "anh ấy đã rất lâu rồi không trở về, mình thật sự rất nhớ anh ấy...Tề Tề, giờ này anh đang ở đâu ? Đêm nay, anh có về với em không ?"
Thím Trương thấy Sở Vĩ Vĩ u buồn thì bà lo lắng hỏi "người sao vậy thiếu phu nhân ?"
Tôi không sao ! Thím về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi muốn được yên tĩnh...
Thím Trương nhìn Sở Vĩ Vĩ một lần nữa rồi đứng lên giúp cô khép lại cánh cửa. Vậy thím về phòng đây, có cần gì thì gọi thím.
Sở Vĩ Vĩ gật đầu !
Thím Trương đi rồi, còn lại một mình cô trong phòng...những giọt nước mắt lăn dài trên má Sở Vĩ Vĩ, chưa bao giờ cô thấy mình cô đơn hiu quạnh như bây giờ ! Cô đã khóc đến mức tê tâm liệt phế..."Tề Tề, giờ này anh đang ở đâu ? Anh có nhớ em như em đang nhớ đến anh không ?"
......................
Ở một nơi tâm tối !
Chỉ có bóng đen và sự lạnh lẽo...
Quỷ hầu hối hả chạy vào bẩm báo !
Bẩm chủ nhân...lão già nhà họ Nhậm đã khỏe lại.
Hửm ?
Nhậm Tề Tề ngạc nhiên "trúng một cú đấm của ta mà cũng có thể khỏe lại sao ?"
Theo điều tra thì lão ta đã được một đạo nhân cứu chữa !
Nhậm Tề Tề nheo mắt "đạo nhân đó ở đâu đến và tên họ là gì ?"
Quỷ sai, gãi gãi mũi "đạo nhân ấy tên là Chu Tịch, ông ấy tu hành trong rừng sâu nhiều năm, nghe đâu đã đắc đạo".
Nhậm Tề Tề xiết chặt tay "lần này e là sẽ có sóng to gió lớn đây !"
Thưa chủ nhân "tôi còn nghe được tin, tam thiếu gia Nhậm Kiến Tu cũng được đạo nhân đó cứu, giờ đã tỉnh lại".
Nhậm Tề Tề rời ghế, anh đứng lên rời đi...
......................
Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Sở Vĩ Vĩ !
Sở Vĩ Vĩ đang khóc lóc thảm thiết, cảm nhận được có người đến, cô ngước mặt lên...đập vào mắt cô là dáng vẻ đẹp trai như yêu nghiệt của Nhậm Tề Tề, anh đứng trong vầng sáng lấp lánh "anh về rồi ?"
Nhậm Tề Tề đỡ Sở Vĩ Vĩ đứng lên, anh lo lắng hỏi "em sao vậy ?"
Sở Vĩ Vĩ khóc nấc "em nhớ anh !"
Nhậm Tề Tề thở dài "anh xin lỗi vì để em mong mỏi, nhưng em có biết không...anh vì bận nên không về với em được !"
Sở Vĩ Vĩ ngã vào lòng Nhậm Tề Tề "em rất lo sợ...em sợ, rồi một ngày nào đó anh sẽ không bao giờ trở về với em nữa, em sợ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa !"
Không có chuyện đó đâu, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra "anh bận quá nên không thể trở về, không phải bây giờ anh đang ở bên cạnh em đây sao ?"
Sở Vĩ Vĩ nhìn Nhậm Tề Tề "anh không lừa em chứ ?"
Nhậm Tề Tề lắc đầu "anh không bao giờ lừa em, Vĩ Vĩ à, anh không bao giờ lừa em đâu !"
Sở Vĩ Vĩ ôm chặt Nhậm Tề Tề "anh có biết là em rất nhớ anh không ?"
Được rồi, được rồi...Vĩ Vĩ của anh không được phép khóc nữa, khóc xưng hết cả mắt rồi...
......................
Thiếu phu nhân lão gia đến thăm người !
Sở Vĩ Vĩ há hốc mồm, lão già chết tiệt ấy đã tỉnh lại rồi sao ?
Nhậm Tề Tề vuốt nhẹ lên lưng Sở Vĩ Vĩ "em đừng lo lắng, có anh bên cạnh em mà !"
Cốc...cốc...cốc !
Sở Vĩ Vĩ thở dài rồi bước đến mở cửa phòng, mặt mày cô trở nên lạnh lẽo "tìm tôi có chuyện gì ?"
Nhậm lão gia không quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của Sở Vĩ Vĩ, ông lướt qua cô rồi vào phòng ngồi !
Sở Vĩ Vĩ cười cười "người là tên ba chồng khốn nạn nhất mà tôi đã được thấy, nửa đêm đến thăm con dâu thì đã là một chuyện hoang đường rồi, đằng này lại xông thẳng vào phòng riêng của con dâu ! Một người vô đức vô năng như ông, tôi không biết trời cao lại cho ông sống để làm gì cho chật đất".
Nhậm lão gia mỉm cười, vì ông trời thấy tôi chưa cưới được em làm vợ nên ông trời cũng luyến tiếc cho tôi.
Sở Vĩ Vĩ cười khinh bỉ "đúng là cầm thú !"
Nhậm lão gia không quan tâm Sở Vĩ Vĩ tỏ thái độ gì...ông lạnh lùng lên tiếng "ngày mai, tôi sẽ nạp em làm thiếp". Nói xong, ông đứng lên tiêu sái rời đi...
Sở Vĩ Vĩ chết lặng !
Nhậm Tề Tề vội theo sau Nhậm lão gia, anh chặn ngang trước mặt Nhậm lão gia "tôi đã cảnh cáo ông rồi, bảo ông không được đụng đến vợ tôi kia mà !"
Là mày à ? Mày lấy tư cách gì để cấm tao ?
Nhậm Tề Tề vun tay lên đánh về phía Nhậm lão gia...
Phập...
Như có sự chuẩn bị trước, Nhậm lão gia luôn mang theo "Kim Tiền Kiếm" bên mình, ông đã dùng "Kim Tiền Kiếm" đâm thẳng vào ngực trái của Nhậm Tề Tề.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT