Anh ấy hôn đến khi môi Trình Vũ bắt đầu tê dại mới buông ra, giờ
phút này cô hoàn toàn xụi lơ trong lòng ngực ấm, hai tay anh nhẹ nhàng ôm lấy
cô, nhìn mặt cô từ trên xuống dưới.
Ánh mắt đã không còn lạnh băng, mà có điểm điểm đỏ ửng, có một
loại ôn nhu mờ mịt xa lạ trong mắt anh, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô,
ngữ điệu khàn khàn:“Em thật như là hoa có độc vậy.”
Trình Vũ ngơ ngác nhìn anh, nhìn Lục Vân Cảnh giống như không có
cảm tình với ai thế nhưng lại hôn cô rồi. ( Thiệt lòng thì trong ngôn tình thì
thế, chứ ngoài kia có ai ngại bị gái đẹp theo đuổi đâu nàng nhỉ? Được gái đẹp
theo đuổi vốn là một loại hưởng thụ J Soái đọc ngôn tình thì
bớt thực tế lại nhá... )
Lúc này anh ôn nhu ôm cô, đôi mắt đầy mị lực xuyên thấu nhân tâm
mị rồi.
Trình Vũ đang ngốc lăng đột nhiên bị anh ấy xoay người đè ở dưới
thân, đôi tay Lục Vân Cảnh chống cạnh hai mạn sườn cô, một chân quỳ dưới sàn,
giam cả người Trình Vũ giữ ghế và vòng ôm ấm, anh cứ như vậy nhìn cô từ trên
cao đi xuống, khoảng cách rất gần khiến cô có thể cảm nhận được hô hấp của anh
phun trên mặt cô. Tư thế này thật sự là quá mức ái muội lại quá mức nguy hiểm
mà……
Trình Vũ động cũng không dám động một chút. Nhìn mặt anh lúc này
cô chỉ cảm thấy trái tim bắt đầu phanh phanh phanh nhanh hơn, theo bản năng cô
nuốtnước miếng, thật cẩn thận gọi: “Vân…… Vân Cảnh……”
Anh không nói chuyện mà cứ nhìn chằm chằm cô, cô cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, mắt anh rất lớn bởi vì mặt mày thâm thúy nên nó có vẻ có thần hơn, thậm chí có chút sắc bén trong đôi mắt đen không thấy đáy dù cất giấu nguy hiểm vẫn khiến người ta như thiêu thân lao vào.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.