Để ở cạnh bầu bạn với Chu Minh Thần, Du Sướng ở lại bệnh viện tư nhân. Tuy rằng có cậu ở cạnh bên, nhưng tâm trạng của anh vẫn không kiểm soát được mà sa sút uể oải.
Có một lần Du Sướng còn phát hiện Chu Minh Thần ngồi trên bồn cầu, hơi rủ mí mắt, biểu cảm chết lặng và bi thương. Khi Chu Minh Thần phát hiện Du Sướng đang đứng ở cửa, anh cố rặn ra một nụ cười để Du Sướng không phải lo lắng. Anh đang diễn kịch, diễn một nhân vật đau buồn vì tình. Du Sướng yên lặng lắng nghe, không nói gì mà chỉ ôm lấy Chu Minh Thần, chờ khi cảm xúc của anh bình tĩnh hơn, cậu đặt tay lên vai anh rồi nghiêm túc nói: “Dù anh có khó chịu cũng không sao hết, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”
Sau đó Du Sướng đỡ Chu Minh Thần ra ban công ngồi. Vị trí thiết kế của ban công này rất tốt, nhìn ra đằng trước là ánh mặt trời ấm áp, bên dưới là vườn hoa trăm sắc, ngồi ở trên ban công là có mùi hoa hỗn hợp và những ngọn gió mang theo hơi ấm của mặt trời thổi nhẹ qua người.
Sau khi Chu Minh Thần ngồi xuống, Du Sướng lấy một quyển thư tình nước ngoài ra và ngâm thơ. Lúc mới bắt đầu đọc, Du Sướng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu đã lớn từng này rồi nhưng vẫn chưa đọc thơ tình bao giờ, hơn nữa người nước ngoài còn rất phóng khoáng. Khi bắt đầu đọc, cậu còn rất dịu dàng nhìn vào đôi mắt của Chu Minh Thần. Sau khi đọc được vài câu, cậu rủ hàng mi, không bỏ chạy cũng là nhờ có ý chí lì lợm chống đỡ.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android). Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT