Buổi tối sau khi hắn nghe tôi kể về tình hình lúc bị bắt, hắn mới nói với tôi rằng khuya nay tôi cùng hắn đi bắt chuột.
Tôi đương nhiên không chịu hỏi hắn sao không đi một mình đi dẫn tôi theo làm gì? Không lẽ lại định dùng tôi làm mồi nhử à? Hắn nói không phải chỉ là nội đan của hắn giờ nằm trong người tôi nên tôi phải ở gần hắn mới sử dụng sức mạnh được.
Thì ra tôi quan trọng như thế, có vẻ hắn cần tôi hơn tôi nghĩ.
Xem ra tôi lại biết thêm một đểm yếu của hắn rồi, tôi cười thầm trong bụng.
Có vẻ vì mặt của tôi quá phỡn nên hắn đoán được gì đó.
" Ngươi đừng nghĩ mình quan trọng, không có ngươi thì ta kiếm người khác đựng nội đan cũng được.
Cho nên bớt ảo tưởng đi!"
Tôi chau mày nhìn hắn đầy bực bội, xem ra tôi nghĩ gì hắn điều đoán được cả.
Cơ mà hắn đừng tưởng tôi dễ dàng khuất phục như vậy, một ngày nào đó tôi sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Tôi đi ngủ thật sớm để khuya nay còn có sức mà theo hắn bắt chuột.
Nhưng chỉ là không ngờ con chuột không hề đợi tôi với hắn tới bắt, mà nó chạy tới bắt tôi trước.
Khi tôi tỉnh lại thêm lần nữa đã thấy khung cảnh u tối quen thuộc đập vào mặt mình.
Vẫn là cái hang được chiếu sáng bởi ngọn nến leo lét đó, vẫn là cái giường, tủ đồ và bộ bàn ghế bằng gỗ.
Chỉ khác biệt là hiện giờ trong hang ngoài con chuột tôi gặp lúc đầu ra thì bây giờ lòi thêm một con nữa.
Là một con chuột cái, nhưng con chuột cái này lại nhìn giống người hơn.
Nó bận một chiếc đầm suông màu cam đất, trên người hoàn toàn không có lông chuột.
Đường nét tay chân cơ thể hiện rõ ràng là của người.
Tóc đen dài ngang vai, khuôn mặt có cả mắt người bình thường luôn, chỉ là nó có mỏ nhọn và răng dài của chuột thôi.
Nó với con chuột đực hình như đang cãi nhau gì đó, hai đứa cứ chít chít ong cả tai.
Cãi đến một lúc sau con chuột đực tức giận đập mạnh lên bàn, lúc này chuột cái xuống nước khóc lóc rồi kể lể gì đó.
Xong nó xoa xoa cái bụng của mình ra chiều rất đau lòng, nước mắt tuôn không ngừng.
Lúc này tôi mới chú ý bụng nó, có vẻ nó đang có thai thì phải.
Không biết hai con chuột này lại đang định làm gì nữa đây.
Tôi im lặng định theo dõi tiếp, nhưng con chuột cái đột ngột lia mắt tới chỗ tôi.
Nó nhận ra tôi đã tỉnh rồi, nó đi lại gần nắm lấy đầu tôi.
" Á! Đau đau! Nè buông ra!"
Tôi la lên nhưng đương nhiên nó không buông tôi ra rồi, nó lại chít chít ra hiệu cho con chuột đực cái gì đó.
Con chuột đực phân vân một hồi nhưng cuối cùng cũng bước qua hóc hang bên trong.
Một lát sau chuột đực cầm một con dao phay lớn ra.
Không phải chứ? Không lẽ tụi nó định gϊếŧ tôi hả?
Tôi sợ hãi dằn khỏi tay chuột cái nhưng nó tóm tôi rất chặt.
Đến khi chuột cái nhận con dao từ chuột đực, một lần nữa cảm giác sắp kết thúc mạng sống lại trỗi dậy trong tôi.
Mới mấy ngày thôi mà tôi trải qua cảm giác này cũng phải ba lần rồi đó.
Tuy nhiên lần nào cũng điều khiến tôi sợ đến tim đập chân run.
" Cứu tôi với! Buông ra! Nè chị chuột ơi chúng ta thương lượng được không?"
Nó mặc kệ tôi lải nhải định chém thẳng vào cổ tôi.
Tôi đưa người né sang bên thành công tránh một cú chí mạng.
" CỨU VỚI! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT ĐÂU! CHỦ NHÂN..."
Đến khi chuột cái định chém tôi thêm một nhát nữa thì một luồng ánh sáng xanh lam xẹt qua đánh con dao chuột cái cầm trên tay bay xuống đất.
Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện tóm lấy tôi nhảy về sau.
" Không sao chứ?"
Hắn xuất hiện như một vị anh hùng mà tôi hay xem trên phim ấy, đến giờ phút then chốt quan trọng thì cứu người.
Ngầu đó, nhưng tôi vẫn mong hắn có thể đến sớm hơn.
Tôi sợ đến xém khóc xua tay với hắn, hắn đẩy tôi ra xa rồi lao vào đành nhau với hai con chuột.
Cái hang quá nhỏ để trở thành chiến trường, đồ vật trong hang bị vạ lây không ít.
Hai con chuột thấy tình hình không ổn vội chạy ra khỏi hang.
Hắn cũng bám theo sau, đương nhiên tôi cũng chạy theo luôn.
Hai con chuột vừa đánh vừa tẩu thoát, nhưng hắn không cho tụi nó chạy chỉ đánh tầm vài phút thì hai con chuột nằm dài dưới đất.
Con chuột cái có vẻ bị thương, khóe môi rớm máu, chuột đực lết lại ôm lấy chuột cái.
Chỉ là tình trạng của nó hiện giờ còn tệ hơn chuột cái rất nhiều.
Chỗ bụng của nó rách một mảng rất to chảy máu không ngừng.
Nhưng nó vẫn nhẹ nhàng ôm lấy an ủi chuột cái.
Chuột cái khóc lóc gì đó rồi chỉ vào bụng mình, bỗng hắn cười nhẹ rồi nói.
" Suy nghĩ của ngươi cũng lớn mật thật đó".
Hình như hắn hiểu tụi chuột này nói gì thì phải, con chuột cái ngước đôi mắt giận giữ nhìn chằm chằm hắn.
" chít chít chít chít chít chít chít chít chít....."
Nói chung chít chít một tràn dài, hắn lại cười.
" Ngươi nghĩ hay thật, nhưng có vẻ lại sai rồi".
Nói rồi hắn đưa tay lên tạo một bạo kích đánh vào đôi chuột dưới mặt đất, con chuột đực vội dùng thân mình che cho chuột cái.
Nó đã bị thương nặng lắm rồi lại hứng trọn đoàn đánh nên có vẻ chỉ con hơi tàn.
Con chuột cái thấy vậy như mới tỉnh ra nó vội quỳ xuống cầu xin hắn tha mạng.
Nước mắt nó rơi lả chả trên khuôn mặt, tuy tôi không hiểu nó nói gì nhưng giọng nó rất khẩn thiết như van nài như cầu xin.
Nó vừa ôm lấy bụng vừa ôm lấy thân thể suy kiệt của chuột đực.
Một màn trước mắt khiến tôi không đành lòng, khi hắn đưa tay định đánh thêm một đoàn nữa tôi vội chặn lấy tay hắn.
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi.
" Chúng nó thật ra rất tội nghiệp, ngài xem con chuột cái còn đang mang thai mà chuột đực cũng bị thương nặng lắm rồi.
Hay là tha cho chúng đi!"
Hắn nhìn tôi, đôi con ngươi tĩnh lặng hiện lên tia khó hiểu.
Một lúc sau hắn bỏ tay xuống rồi nói.
" Đưa cho ta răng cửa của ngươi rồi rời khỏi đây.
Nếu lần sau ta còn thấy các ngươi thì ta sẽ không nương tay đâu".
Con chuột cái liên tục dập đầu cảm tạ, đoạn nó dùng tay nhổ lấy răng cửa mình đưa cho hắn.
Xong xuôi nó ôm chuột đực chạy đi.
Tôi nhìn theo bóng dáng đôi chuột khuất sau màn đêm, trong đầu bỗng hiện lên vài suy nghĩ vẫn vơ.
Xem ra yêu hay người điều trọng tình cảm, ở một phương diện nào đó chúng thậm chí còn hơn nhiều người đó chứ.
Ví như tình cảm không ngại hi sinh bản thân mình của chuột đực, thật là một tình yêu đáng ngưỡng mộ...
_____
Đêm khuya, bầu trời đầy sao lấp lánh, mặt trăng chiếu rọi ánh sáng trắng bạc phủ xuống dòng sông.
Nhìn mặt nước phản chiếu bóng hình của mặt trăng, tôi bỗng nhớ lúc trước mình từng xem một bộ phim.
Nữ chính một hôm cùng nam chính đi dạo nhìn thấy bóng mặt trăng dưới hồ liền nói mình rất muốn có nó.
Nam chính ngốc nghếch hằng đêm đều tìm cách vớt lấy ánh trăng.
Đương nhiên anh ta không thể vớt được rồi, nhưng vì nụ cười của người mình yêu anh vẫn có gắng.
Cứ như vậy ngày qua ngày đến khi bản thân mắc bệnh không thể gắng gượng được nữa.
Tôi từng nghĩ sao anh ta lại ngốc như vậy chỉ vì một đòi hỏi vô lý mà hy sinh bản thân mình.
Nhưng bây giờ tôi mới hiểu không phải anh ta ngốc mà vì quá yêu nữ chính mà thôi.
Cũng giống như con yêu chuột đực vậy nó biết chuột cái vô lý khi đòi ăn thịt người để bồi bổ cho cái thai.
Nhưng nó vẫn vì yêu mà chấp nhận chở che cho chuột cái, thậm chí nó sẵn sàng hi sinh chính bản thân nó.
Vừa rồi vì quá tò mò mà tôi đã hỏi về đôi yêu chuột lúc đó nói những gì.
Thì ra đôi chuột này hiếm muộn đã lâu khó khăn lắm mới có mụn con đầu tiên, không biết chuột cái nghe ở đâu mà lại tin rằng chỉ cần ăn thịt người sẽ khiến cái thai khỏe mạnh hơn, lại còn có thể tăng thêm yêu lực cho chuột con khi chào đời.
Chuột cái chọn tôi chỉ đơn giản vì cơ thể tôi phát ra năng lượng lớn mà thôi (cũng tại nội đan của hắn).
Chuột đực không chịu để chuột cái ăn thịt người, tụi nó vốn là yêu quái sống ở đây đã lâu trước giờ không phạm vào cuộc sống con người.
Chuột đực cũng biết nếu ăn thịt con người thì sẽ gây ra rất nhiều rắc rối thậm chí bị diệt trừ bởi đạo sĩ nào đó.
Nhưng chuột cái vẫn ngoan cố bắt tôi về hang, trước sự kiên quyết của chuột cái nó cũng đành chiều theo mà thôi.
" Thế câu mà chuột cái nói lúc đó là gì vậy?"
" Câu nào?"
" Cái câu gì mà ngài trả lời là nghĩ hay thật nhưng sai rồi đó".
" Nó nói nếu ta muốn ăn thì nó chia ra, cho ta phần hơn nó chỉ xin cái tay thôi".
Tôi tròn mắt nhìn hắn, xem ra tôi quá nhân đạo khi xin hắn tha cho con chuột đó rồi.