Cả buổi chiều, Tiểu An chỉ loay hoay trong phòng. Những lúc mệt thì nằm trên giường đọc sách, đỡ hơn một chút thì đi xung quanh phòng xem có thứ gì hay ho hoặc tìm kiếm những thứ liên quan đến bố.

Cô lục lọi khắp các ngăn kéo tủ nhưng không tài nào tìm được một manh mối liên quan đến nơi bố cô đang bị giam giữ. Chiếc tivi trong phòng toàn chiếu những kênh truyền hình bình thường không hề được kết nối với nơi bố cô đang ở.

Chán nản với tất cả, Tiểu An bước xuống dưới lầu. Quản gia Lục hiện tại không có ở đây, có lẽ ông ấy đã ra ngoài mua đồ cũng nên. Tiểu An tò mò đi vào tất cả những căn phòng trong biệt thự vừa để tìm thêm manh mối vừa để xem trong nhà có những gì.

Cô đến phòng sách rồi đến những căn phòng ngủ trên tầng hai. Bên trong đều là những đồ đạc được sắp xếp và lau dọn sạch sẽ, mặc dù không có người ra vào nhưng không hề có một chút bụi bẩn. Dường như Hạo Thiên đặc biệt để tâm đến từng nơi trong biệt thự.

Đứng trước căn phòng cuối dãy hành lang tầng ba, đây là căn phòng cuối cùng mà Tiểu An chưa vào. Nhìn từ bên ngoài cũng giống như bao căn phòng khác nhưng nó lại cho cô cảm giác rất kỳ lạ. Tiểu An đưa tay chạm nhẹ vào cửa, cánh cửa đột ngột mở ra. Âm thanh ken két của tấm bản lề đã rỉ sắt vang lên chói tai.

Tiểu An chậm rãi bước vào bên trong. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cô chợt nhận ra toàn bộ đồ đạc trong phòng đều được phủ lên một tấm khăn trắng khác hoàn toàn so với những căn phòng trước. Đồ đạc ở đây cũng không có nhiều ngoài những đồ dùng cần thiết cho một căn phòng.

Càng nghĩ Tiểu An càng thấy kỳ lạ. Không phải những căn phòng kia đều không có người ở sao? Nhưng duy nhất chỉ có một căn phòng này phủ khăn trắng hay phủ như vậy là để tránh bụi bẩn?

Nhìn xuống dưới nền đất, Tiểu An thấy nền nhà rất sạch sẽ đâu có giống một căn phòng bị bỏ hoang? Vậy thì lý do giải thích cho những tấm khăn phủ màu trắng này là gì?

Đang miên man chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng, Tiểu An chợt nhận ra trước cửa sổ có một cái bàn gỗ trên mặt bàn có để một bình hoa nhỏ. Bình hoa ấy nhanh chóng thu gọn trong tầm mắt, Tiểu An nhanh chân tiến đến.

Cẩn thận cầm lọ hoa trên tay, cô ngạc nhiên khi thấy chỉ có một bông hoa diên vĩ. Dưới ánh nắng cam của hoàng hồn, bình hoa nhỏ này càng trở nên đẹp đẽ. Tiểu An ngắm nhìn nó hồi lầu, cô không ngờ trong căn phòng kỳ lạ này lại có một bông hoa vẫn còn rạng rỡ.

– Cô đang làm gì ở đây vậy hả?

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Tiểu An hoảng loạn đánh rơi bình hoa xuống dưới đất. Những mảnh vỡ bắn tung tóe trên sàn, một số mảnh vô tình cứa phải chân cô. Tiểu An đau nhói lùi về sau vài bước.

Hạo Thiên tiến đến chỗ cô, đẩy mạnh Tiểu An sang một bên khiến cô ngã sõng soài dưới đất. Anh cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ trên sàn để lên trên bàn. Nhìn những mảnh vỡ này anh nắm chặt tay lại, ánh mắt hướng về phía cô chứa đầy sự tức giận.

Chưa kịp để Tiểu An đứng dậy, Hạo Thiên đã nhanh chóng lại gần bóp lấy cổ cô. Anh càng dùng lực mạnh khiến gương mặt của cô nhăn nhó vì đau đớn.

– Ai cho cô bước chân vào đây hả?

Anh gằn giọng. Trong đôi mắt kia chỉ toàn sự phẫn nộ và thù hận.

Lực siết tay của Hạo Thiên ngày càng mạnh khiến cho Tiểu An hô hấp khó khăn. Cô ho khụ khụ, liên tục dùng cánh tay của mình đẩy cánh tay của Hạo Thiên ra.

– Em… em chỉ muốn xem…

– Xem? Từ khi nào cô được tự ý bước chân vào căn phòng này?

– Em… thực sự không biết.

– Cô có biết lọ hoa đó quan trọng thế nào không hả?

Mỗi lần nói là một lần Hạo Thiên dùng thêm lực. Hô hấp của Tiểu An trở nên khó khăn hơn, cảm tưởng như bản thân sắp tắt thở đến chết.

Cô cố gắng gỡ tay anh ra khỏi cổ mình nhưng bất thành. Với sực lực yếu ớt của cô không thể nào chống lại anh. Tiểu An không biết lọ hoa đó quan trọng với Hạo Thiên thế nào. Cô chỉ muốn xem thử thật không ngờ lại xảy ra chuyện.

Tiểu An đánh vào tay Hạo Thiên mấy cái, khó khăn nói.

– Thiên! Bỏ… bỏ em ra. Đau…

– Đau? Chỉ mới như vậy mà cô đã kêu đau sao? Để tôi cho cô biết đau đớn thực sự là thế nào!

Dứt lời, Hạo Thiên lôi Tiểu An ra khỏi phòng. Cổ tay cô bị anh nắm chặt đến đau điếng, dù đã cố gắng nhưng không tài nào gỡ ra được. Tiểu An cứ vậy mà bị lôi đi không hề biết bản thân sẽ phải tới đâu.

Đến cửa chính, Hạo Thiên đẩy Tiểu An ngã sõng soài. Tấm lưng nhỏ bé của cô đập xuống đất một cái rất đau khiến cô chau mày nhăn nhó. Ánh mắt giận dữ của anh dán chặt lên người cô chứa đựng sự căm phẫn.

– Quỳ xuống!



Từng câu từng chữ Hạo Thiên nói Tiểu An đều nghe rất rõ chỉ là cô không muốn tin vào những gì vừa nghe thấy. Cô đưa đôi mắt long lanh còn vương một vài giọt nước mắt ngước nhìn lên, đối diện trực tiếp với ánh mắt của Hạo Thiên.

– Chiếc bình đó… em thực sự không cố ý làm vỡ. Hạo Thiên! Em xin lỗi.

– Quỳ xuống nhanh!

– Nhưng…

– Bây giờ cô muốn quỳ hay để bố cô quỳ thay?

Trái tim Tiểu An bỗng hẫng một nhịp khi nghe Hạo Thiên nhắc đến bố. Cô khẽ cúi đầu xuống ngậm ngùi quỳ trước mặt anh, câm lặng không nói một lời. Chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không phải cô cố ý nhưng ai sẽ hiêu điều ấy cho cô đây?

Nhìn từng hành động của Tiểu An, Hạo Thiên cảm thấy hài lòng. Không một chút thương xót ngược lại còn vô cùng thoả mãn.

– Quỳ ở đây cho đến khi nào tôi cho vào nhà.

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại.

Tiểu An chỉ biết trơ mắt nhìn Hạo Thiên khuất dần sau cánh cửa kia.

Hôm nay cô lại tiếp tục phạm lỗi!

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.

Hạo Thiên ngồi trong căn phòng phủ đầy vải trắng cẩn thận dán lại từng mảnh vỡ của bình hoa. Nhành hoa diên vĩ kia vì không có đủ nước nên đã héo đi phần nào còn anh vẫn chăm chú với bình hoa đã vỡ. Bình hoa này là bình hoa tự làm, trên đời không có cái thứ hai. Tiểu An đã làm vỡ, muốn mua lại cũng không được.

Ngồi bên khung cửa sổ, Hạo Thiên không hề để tâm đến cô gái nhỏ ngoài kia đang quỳ giữa trời mưa lạnh giá. Tiểu An chỉ vừa mới khỏi bệnh được một ngày, bây giờ lại tiếp tục dầm mưa sức khoẻ chắc chắn không trụ nổi.

Tiếng bước chân vang lên trên nền đất gỗ, Hạo Thiên biết đang có người ở trong phòng nhưng anh không hề lên tiếng vẫn chăm chú với công việc.

Một giọng nói khàn khàn truyền đến.

– Cậu chủ cứ để cô ấy quỳ ở ngoài đó mãi sao?

– Ông lo cho cô ta thì ra ngoài mà quỳ cùng. Tôi không quan tâm!

– Sức khỏe cô chủ vẫn còn yếu, thiếu gì cách để phạt. Cậu hãy để cô ấy vào nhà đi.

Hạo Thiên dừng tay. Anh kéo tấm rèm cửa sang một bên, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Thu gọn trong tầm mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ đang quỳ dưới màn mưa lạnh lẽo. Hình như cô đã quỳ được gần ba tiếng.

Quản gia Lục vẫn đứng bên cạnh chờ lệnh. Thế nhưng khi tấm rèm cửa kia được kéo xuống, ông chỉ nhận lại toàn sự im lặng.

Cố Hạo Thiên mà ông biết không ngờ lại là một con người lạnh lùng đến vậy. Ngày khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu An quỳ dưới mưa, ông đã nghĩ anh sẽ suy nghĩ lại mà cho cô vào nhà nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

Hạo Thiên không nói gì tiếp tục dán lại những mảnh vỡ của bình hoa, chăm chú và tỉ mỉ một cách lạ thường.

– Cậu thực sự muốn kể cô chủ tiếp tục quỳ ở ngoài đó?

– Quản gia Lục, ông bắt đầu lo chuyện bao đồng từ khi nào vậy? Việc cô ta quỳ ngoài đó bao lâu, sống chết thế nào không phải chuyện của ông. Mau đi làm việc của mình đi.

– Nếu cậu cứ cư xử như vậy sẽ có ngày cậu phải hối hận vì những gì mình đã làm.

Một mảnh vỡ của bình hoa ngứa mạnh vào tay anh khiến nó rỉ máu. Đôi tay cũng đuổi một lại không dán nữa. Hạo Thiên đôi mắt nhìn quản gia Lục như muốn nói điều gì nhưng rồi thôi.



Quản gia Lục lặng lẽ quay lưng rời khỏi căn phòng trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nó.

Hạo Thiên trầm ngâm nhìn bông hoa diên vĩ trên bàn. Trong lòng anh bây giờ có biết bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn, anh không biết chính xác bản thân đang cảm thấy thế nào.

Vui?

Buồn?

Hay thoả mãn?

Tất cả đều không phải.

Hướng ánh mắt về phía cửa sổ, Hạo Thiên nhẹ nhàng kéo sang bên cạnh một lần nữa. Anh thấy Tiểu An không còn quỳ trước cửa, cô đã gục xuống dưới đất từ khi nào.

Hạo Thiên không suy nghĩ nhiều nhiều vội vàng bỏ lại tất cả chạy xuống dưới lầu. Tiếng bước chân dung của anh khiến quản gia Lục chú ý. Ông cũng hấp tấp đi theo anh ra ngoài sân.

Trong màn mưa lạnh lẽo, người con gái nhỏ nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Anh chạy đến bế cô lên tay cảm nhận được cơ thể đang dần mất đi hơi ấm.

Hạo Thiên quay sang phía quản gia Lục lớn tiếng.

– Mau gọi bác sĩ Khải đến đây.

– Không! Cậu mau đưa cô chủ đến bệnh viện.

– Tôi nói ông gọi bác sĩ Khải đến đây!

– Nếu cậu muốn cô chủ tiếp tục sống thì đưa cô ấy đến bệnh viện.

Đối diện với ánh mắt kiên nghị của quản gia Lục cùng với cơ thể lạnh lẽo trong vòng tay mình, Hạo Thiên không còn cách nào khác anh phải nghe theo. Anh bế cô lên xe rồi ra lệnh cho tài xế chạy thật nhanh đến bệnh viện thành phố.

Tiểu An nằm viện trong phòng vòng tay Hạo Thiên không một chút động đậy. Hơi thở cô yếu dần, đôi môi nhợt nhạt, cả cơ thể lạnh toát vì phải dầm mưa quá lâu. Nhìn xuống đôi chân của cô, chỗ đầu gối đã bị trầy xước còn chưa kể những vết thương cũ thấm nước đang bắt đầu chảy máu.

Bàn tay ấm nóng của anh áp lên má cô tựa hồ như đang truyền hơi ấm. Nhưng cô hoàn toàn không hề phản ứng lại, vẫn nằm im như vậy. Anh ôm chặt cô vào lòng lấy áo vest đắp lên người nhưng không hề có tác dụng. Cơ thể cô ngày một lạnh đi, khuôn mặt xanh xao không có một chút sức sống.

– Tiểu An! Sắp đến nơi rồi. Đừng ngủ nữa.

Anh là đang lo lắng cho cô?

Không phải chính anh là người đã bắt cô quỳ dưới mưa suốt 3 tiếng đồng hồ. Sao bây giờ lại bỏ ra lo lắng như vậy?

Những lời quản gia Lục đột nhiên vang vọng trong tâm trí anh. Hạo Thiên không biết có phải bản thân đang cảm thấy hối hận hay không nhưng anh đang rất lo lắng.

Anh đập mạnh tay vào ghế lái, quát lớn.

– Lái xe nhanh lên!

Tài xế sợ xanh mặt gật gù mấy cái rồi nhấn mạnh chân ga tăng tốc độ. Trong cơn mưa xối xả, chiếc xe đi trên đường với tốc độ rất nhanh.

Từ biệt thự đến bệnh viện thành phố mất khoảng 30 phút đi đường.

Tới nơi, Hạo Thiên vội vã bế Tiểu An vào trong bệnh viện. Anh mặc kệ cho những bệnh nhân ở trong đây đang chờ đợi ra sao mà lập tức yêu cầu gặp bác sĩ trưởng khoa. Mặc cho y tá trong bệnh viện can ngăn, khuyên anh bình tĩnh thế nào Hạo Thiên vẫn bỏ ngoài tai. Những gì anh muốn bây giờ là bọn họ giúp Tiểu An tỉnh lại.

Vì không muốn ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác, y tá lập tức chạy vào trong phòng gọi bác sĩ trưởng khoa đến. Nhìn thấy Hạo Thiên, ông ta lập tức cúi đầu mọi chuyện.

– Cố tổng, ngài tìm tôi có việc gì không?

– Mau cứu cô ấy! Nếu vợ tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này của các người.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play