Đã nửa tháng trôi qua.
Nước mắt trong cô bây giờ cũng không còn rơi xuống nổi nữa, có khóc cũng không ích lợi gì.
Thay vào đó, Ái Ly cố gắng sống thật tốt, ban ngày ở nhà tưới hoa, đan len, đến chiều lại vào bệnh viện ngủ cùng Vân Hàn.
Bác sĩ bảo sắc mặt anh đã tươi tỉnh hơn, nhưng tình trạng hôn mê thì vẫn như thế, không tiến triển được gì.
Nhiều lần đều nghe như vậy, nên Ái Ly cũng đã thấy quen, sự hụt hẫng trong lòng đã khoét sâu thành một vực thẳm, không thể trèo lên được.
Cô cũng chỉ gật đầu có lệ rồi lại quay vào trong, ngồi bên cạnh mép giường.
Thi thoảng, cô tự tìm vui cho mình bằng cách chải lại tóc giúp anh, vuốt ve khuôn mặt ấy, còn ngồi cả buổi trời kể anh nghe những câu chuyện vặt vãnh ở nhà.
"Gần đây em ăn nhiều hơn, cũng thấy mình mập hơn.
Con của chúng ta đúng là rất lớn rồi, nên cứ bắt em phải ăn."
Ái Ly nói xong, liền cầm lấy cánh tay cứng đờ của Vân Hàn, đặt lên bụng của mình rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Anh có nghe thấy tiếng của con không?"
Sóng mũi cay nồng, đột nhiên Ái Ly lại muốn khóc.
Ban ngày đối diện với Lãnh Trác, cô vẫn luôn tỏ ra rằng mình vẫn ổn, mình không sao.
Nhưng khi ở đây, trò chuyện vui vẻ với một người mình mòn mỏi mong chờ mà chẳng được đáp lại lời nào, cô thấy mình chơi vơi quá.
Ái Ly cụp mắt, nén cảm xúc xuống thật chặt, hít thở một hơi rồi đặt tay Vân Hàn lại vị trí ban đầu, vân vê những ngón tay anh.
Bàn tay này rất thon, rất đẹp, mặc dù trước đây trong mắt cô nó chỉ dùng để cầm dao, cầm súng, không thì cầm thứ khác xa xỉ hơn là tiền.
Nhưng có những lúc, nó cũng đã từng vuốt ve cô, cưng nựng cô, cho cô một cảm giác bình yên và ấm áp.
"Anh còn không chịu dậy nữa sao? Anh định ngủ đến khi con chúng ta chào đời luôn phải không?"
Ái Ly nói với giọng hờn trách, nhưng trong lòng thật sự thấy mất mác quá nhiều.
Giây phút cô nhận ra mình vẫn còn yêu anh nhiều hơn mình nghĩ, thì chuyện này lại xảy đến.
Cô và anh không có cơ hội đối mặt nhau nói rõ mọi chuyện, chỉ có thể ngồi đây nhìn anh nằm bất động.
Đứa nhỏ thì ngày một lớn dần trong bụng cô, chỉ còn vài tháng nữa là chào đời, vậy mà cha của nó thì vẫn nằm đây không cử động.
Nếu như Vân Hàn không nằm đây, có lẽ giờ này đã cùng Ái Ly đi chọn quần áo cho con, đến bệnh viện khám thai định kì, cùng nhau đan áo len.
Những chuyện lẽ ra anh nên cùng cô làm trong giai đoạn nhạy cảm này, cô đều tự mình làm lấy.
Gần cuối đông.
Bụng lớn hơn khiến việc đi lại của Ái Ly cũng không tiện như trước, Lãnh Trác có khuyên cô nên ít đến bệnh viện lại.
Nhưng cô không nghe, nhất định ngày nào cũng phải mang hoa vào cắm trong phòng Vân Hàn.
Hôm ấy bên ngoài có tuyết rơi, dày đặc khắp cả khoảng trời nên khi nhìn ra cửa sổ chỉ thấy một màu trắng xóa.
Ngồi trước mặt Vân Hàn, lòng Ái Ly đầy phức tạp, cũng muốn được cùng anh đi dạo ngắm tuyết.
"Hàn.
Tuyết rơi rồi.
Nó thật sự rất đẹp.
Nhưng hoa tuyết dễ tan quá, chạm vào tay rồi thì liền tan biến mất."
Giọng cô nhẹ nhàng, tay vẫn nắm chặt tay anh.
Bỗng nhiên, những đầu ngón tay ấy cử động, càng lúc rõ hơn.
Ái Ly giật mình, đôi mắt đã lãnh đạm bao lâu nay lại long lanh nước, kích động vô cùng.
Cô đứng bật dậy, nắm chặt tay anh.
"Hàn? Anh nghe em nói mà phải không? Phải không?"
Ngón tay càng cử động, tim cô càng run lên dữ dội hơn.
Ái Ly đi vội ra ngoài cửa, lớn giọng gọi bác sĩ vào kiểm tra.
Lãnh Trác sau khi nhận được tin cũng nhanh chóng chạy vào bệnh viện xem tình hình.
Cô đứng ở sau lưng bác sĩ, sốt ruột đến mức hai tay cứ đan vào nhau vân vẻ các khớp.
Anh ta đứng ở bên cạnh, hồi hộp như sắp nín thở để chờ đợi kết quả.
"Đúng là kì tích.
Bệnh nhân đã lấy lại ý thức rồi, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.
Chúc mừng."
Nước mắt cô lại bất giác rơi xuống, cúi đầu cảm ơn bác sĩ liên tục rồi nhìn sang Lãnh Trác, nức nở nghẹn ngào.
"Anh ấy tỉnh rồi.
Tôi không nằm mơ đúng không? Đúng không?"
Anh ta gật đầu mỉm cười, giống như cũng trút được vô số gánh nặng trên vai xuống.
Ái Ly bước đến bên giường rồi ngồi xuống, nắm chặt lấy tay của Vân Hàn mà chờ đợi.
Cuối cùng cô cũng đợi được tới lúc này, đợi được khi anh tỉnh lại sẽ nhìn thấy cô đầu tiên.
Đến chiều.
Ái Ly vẫn ngồi ở đó, nhưng cơ thể mệt mỏi làm cô ngủ gật, gục đầu lên tay Vân Hàn.
Người đàn ông nằm trên giường hé mắt, vết thương ở đầu vẫn còn đau khiến anh nhăn mày.
Anh nhích người, cảm thấy cả người giống như bị ai đánh mà mềm nhũn.
Cử động ngón tay, vô tình chạm vào mặt Ái Ly, Vân Hàn đưa mắt nhìn xuống, thấy một cô gái nhỏ đang nằm ngủ bên tay mình.
Hơi thở anh trở nên run rẩy, không nhớ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng giấc ngủ này dài quá, suýt nữa thì không thể dậy được.
Cô lại thấy ác mộng rồi, mồ hôi ứa ra thấm vào mu bàn tay anh thật lạnh.
"Vân Hàn.
Hức."
Giọng cô nấc lên, hình như đang khóc, nước mắt tuôn ra làm ống tay áo của anh cũng ướt.
Vân Hàn hít thở khó khăn, tim anh đột nhiên đau quá, giống như bị tiếng khóc ấy bóp nghẹn, không thể nào thở nổi.
Anh nhắm chặt mắt, mi tâm cau lại, nhấc cánh tay lên rồi run rẩy chạm vào mái tóc mềm, xoa nhẹ.
Giọng anh còn yếu, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này vẫn đủ để nghe thấy được.
Nó trầm xuống, run lên, giống như rất lâu mới có thể mở lời.
"Đừng khóc.
Đừng khóc.".