"Có lẽ cô đã hiểu lầm anh ấy rồi."
Ái Ly đưa mắt nhìn, đôi mắt ấy từ khi ở bờ sông tới bây giờ vẫn không ngừng động nước mắt, có thể rơi xuống bất kì lúc nào.
Lãnh Trác khẽ thở dài, kể lại toàn bộ những gì mình đã điều tra được cho cô nghe.
Từng câu từng chữ rất rõ, giống như từng nhát dao ghim vào tim cô, mãi không thể rút ra được.
"Anh không thể sống thiếu em."
"Anh không cần gì nữa, chỉ cần em thôi.
Đừng khóc.
Được không?"
Những lời mà Vân Hàn nói vẫn không ngừng quanh quẩn bên tai, đầu Ái Ly như sắp nổ tung rồi.
Nước mắt trào ra, ướt đẫm hàng mi cùng khuôn mặt nhợt nhạt.
Giọng cô rất nhỏ, nghẹn ngào không nghe rõ được.
"Sao có thể? Sao có thể chứ?"
Đã hiểu lầm thật rồi sao? Đối xử tàn nhẫn như thế, những lời nói từng lúc thốt ra giống như từng nhát dao chí mạng.
Suýt chút nữa còn cầm súng bắn chết người đó, hoá ra mọi chuyện chỉ là do hiểu lầm thôi sao?
Nực cười.
Sao lại nực cười đến thế?
Ái Ly suy sụp, cô không nhìn rõ gì nữa vì nước mắt lúc này đã làm khuất đi tầm nhìn.
Bác sĩ bước ra, tin này vẫn còn chưa thể chấp nhận thì lại phải chuẩn bị tinh thần nhận tin khác.
"Chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng vì nạn nhân mất nhiều máu, cộng thêm vết thương ở đầu rất nặng.
Có thể...!sẽ hôn mê rất lâu, thậm chí là không thể tỉnh lại."
Ái Ly một lần nữa bị đả kích tinh thần, khóc ngất bên cạnh Lãnh Trác.
Cô ngồi thụm xuống nền gạch hoa lạnh, nước mắt dâng ra mỗi lúc một nhiều khiến mắt cô sưng húp, đau rát.
Sau một hồi tự dày vò chính mình, cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng nổi mà lại ngất lịm đi.
Trong cơn mê man không ngừng ấy, trán cô liên tục toát mồ hôi lạnh, cứ gọi tên của Vân Hàn.
Bác sĩ nói khi mang thai cơ thể cô đã rất yếu, nếu cứ chịu đựng những cú sốc này, nhất định sẽ khó mà giữ đứa nhỏ lại.
Lãnh Trác bây giờ rất rối, mọi chuyện ập tới quá bất ngờ khiến anh ta không biết nên thu xếp thế nào.
Cô sốt cao, mê man đến hết ngày hôm sau mới tỉnh lại, sau khi tỉnh thì ngửa mặt nhìn lên trần nhà, không khóc không cười.
Một chút ý thức còn sót lại trong linh hồn đau đớn này khiến cô nhớ ra, sinh linh bé nhỏ kia vẫn đang tồn tại.
Ái Ly không dám khóc, nhưng cũng chẳng còn có thể cười được, nằm đó như một con rối.
Lãnh Trác đẩy cửa đi vào, trên tay cầm theo một hộp cháo yến mạch còn nóng hổi.
Anh ta đi đến gần hơn rồi đặt nó ở trên bàn, ngồi xuống cái ghế gần giường bệnh, khẽ thở dài.
"Đừng như vậy nữa.
Cô nên ăn một chút đi."
Ái Ly đột nhiên rất nghe lời, lập tức ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn đến hộp cháo yến.
Món này làm cô nhớ đến lúc mình vừa quay lại Lãnh gia sau khi mang thai, ngày nào Vân Hàn cũng nấu nó cho cô ăn.
Món ăn mà anh nấu thật sự rất ngon, đối với cô mà nói, không thua kém gì các đầu bếp thượng hạng ở các nhà hàng lớn 5 sao.
Ái Ly khẽ cười, nụ cười ấy thật quá bi thương và đau khổ.
Mắt cô đỏ lên, nhưng không rơi lệ, như thế càng khiến lòng Lãnh Trác thấy nặng trịch.
"Cháo yến Vân Hàn nấu, rất ngon."
Anh ta cụp mắt, không biết nên nói thế nào.
Mặc dù trước đây từng không có thiện cảm với Ái Ly, nhưng nhìn cô bây giờ lại khiến anh ta không chịu được.
Ái Ly cầm hộp cháo yến mở ra, mùi hương quen thuộc, nhưng vị của nó lại nhạt đến khó ăn.
Không phải vì nó không ngon, mà là vì không ngon bằng, hoặc có thể nước mắt rơi vào đấy quá nhiều, không còn vị gì nữa.
Lãnh Trác ngồi đó như tượng, nhìn đôi vai cô đang run lên, không ngẩng đầu mà vẫn cúi mặt vào hộp cháo yến.
Cô không nói, không làm gì mà chỉ im lặng ăn, nhưng anh ta biết cô đang khóc.
Người con gái này vài ngày trước vẫn còn nhìn anh bằng ánh mắt thù hận, cầm súng dí vào đầu anh.
Bây giờ, cô vì anh mà khóc đến thương tâm như thế.
Tự hỏi, đây liệu có phải là báo ứng của cô hay không, khi mình đã đối xử tàn nhẫn với anh như thế.
"Tôi muốn đi thăm Vân Hàn."
Lãnh Trác ngây người ra, nhưng anh ta không phản đối mà đồng ý dẫn cô sang phòng bên cạnh.
Vân Hàn nằm trên giường, mặt và tay vẫn còn vài chỗ bầm tím, trên trán còn dán băng gạc.
Ái Ly bình tĩnh ngồi bên mép giường, dán mắt vào khuôn mặt tái nhợt ấy.
Cảm xúc hỗn độn khiến cô không biết nên khóc hay cười, chỉ nhìn anh nằm đó rồi im lặng.
"Bác sĩ bảo cô đừng như thế nữa, không tốt cho đứa nhỏ."
Lãnh Trác đứng ở sau lưng, chỉ thấy cô khẽ gật đầu một cái rồi đáp.
"Ừ."
Lòng anh ta nặng nề, hệt như âm trần thấp khi cô nói "ừ", mặc dù đã thốt ra nhưng vẫn cứ khiến người ta khó thở.
Một tuần trôi qua.
Thời khắc vào đông đã tới.
Bụng của Ái Ly lại lớn hơn một chút, nhưng cơ thể của cô vẫn không có gì thay đổi, vẫn gầy như vậy.
Sắc mặt cô khá hơn đôi chút, không còn xanh xao, cũng không còn khóc nhiều, ngược lại khi mang hoa đến cắm trong bình ở phòng bệnh của Vân Hàn, cô còn cười và kể anh nghe rất nhiều chuyện.
Nhưng thà rằng cô cứ khóc một trận cho đã đời, cho nhẹ lòng đi, cứ đè nén nó như thế, càng cười càng khiến người ta đau lòng.
"Trời lạnh rồi, hôm nay em có mang chăn bông ấm đến cho anh này."
Ái Ly mạng theo cả một giỏ đồ lỉnh kỉnh vào phòng bệnh, có nến thơm, có chăn bông và có hoa.
Ngày nào cô cũng mang hoa hồng đỏ đến cắm trong bình, chăm chút cho chúng.
Đó là loài hoa mà cô và Vân Hàn đều thích, cô muốn anh cảm nhận rằng cô vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh thôi.
"Ấm không?"
Sau khi đắp chăn bông lên người Vân Hàn, Ái Ly mỉm cười nhìn anh đang hôn mê, vén chăn thật kĩ.
Cô cũng đang mặc trên mình chiếc áo lông dày, mang tất len trông rất ấm áp.
Đưa tay sờ lên mặt anh, đã có được chút hơi ấm do cô mang lại, nhưng lòng bàn tay thì vẫn lạnh ngắt.
Ái Ly nhíu mày, xoa xoa tay anh rồi hỏi.
"Vẫn còn lạnh sao?".