Hàn Thương Mạnh đã chắc chắn được rằng Lý Mỹ chính là Bách Niên, người mà ông đã gặp được ở viện dưỡng lão.
Thông tin này ông cũng chưa vội thông báo cho Hàn Dương Phong và Hàn Minh Nguyệt.
“Bao năm qua tôi tìm bà mãi.
Vậy mà hôm nay cháu nội của chúng ta đã cho tôi và bà gặp lại được nhau.”
“Chắc hai đứa nó sẽ mừng lắm khi mà biết được bà vẫn còn sống.”
Hàn Thương Mạnh nghĩ thầm trong lòng của mình.
Ở công ty chú Cường đã bắt đầu đưa ra sức ép với phía lãnh đạo và các cổ đông.
“Giám đốc như vậy có thể được sao?”
“Các ông đang làm cái gì đấy.”
“Để cho cậu ta lo công việc cá nhân mà tiến độ các dự án của công ty không được hoàn thiện ạ.”
“Hôm nay phải họp gấp.”
Ở công ty thì Chú Cường đã triệu tập hết tất cả các cổ đông.
Ở nhà của Vũ Nhi thì Hàn Dương Phong nhận được điện thoại của Trần Kiệt.
“Tiểu Hàn cậu đang ở đâu vậy? Công ty có chuyện rồi.”
“Chuyện gì vậy Trần Kiệt.
Tôi đang ở nhà Vũ Nhi.”
“Hôm nay chú cường đã triệu tập hợp cổ đông.
Tôi nghe thoáng qua có vẻ như không hài lòng về cách cậu làm việc và tính bỏ phiếu để bầu ra người mới có năng lực thay thế cậu.”
Nghe xong Hàn Dương Phong đã biết được tính chất của việc này rất căng thẳng.
Tuy chú Cường luôn chống lại các chiến lược của Hàn Thương Mạnh nhưng trước giờ Hàn Dương Phong làm việc thì chú Cường chưa bao giờ như hôm nay.
Anh bắt đầu nhíu mày lại, khuôn mặt của anh thay đổi dần đi.
Vũ Nhi thấy vậy biết rằng anh có chuyện không hay đã xảy ra.
“Sao thế Hàn Dương Phong?”
Hàn Dương Phong lưỡng lự một hồi rồi trả lời Vũ Nhi.
“Em và Bảo Bảo chắc phải ở lại chăm cho chú.
Ở công ty đang có việc xảy ra.
Anh buộc phải về thôi.”
“Không sao.
Em hiểu cho anh mà.
Anh về giải quyết công việc đi.
Ở đây em và Bảo Bảo không sao đâu.”
“Anh sẽ sớm quay về.
Hai mẹ con đợi anh nhé.”
Hàn Dương Phong vội vàng lên xe quay về công ty.
Ở công ty lúc bấy giờ tất cả đang đợi mình Hàn Dương Phong đến thì cuộc họp sẽ chính thức bắt đầu.
“Trần Kiệt, Hàn Dương Phong cậu ấy đã đi đâu rồi.”
“Sếp Hàn đang trên đường về.
Các chú và mọi người đợi sếp Hàn một tí thôi.”
Tiếng mở cửa vang lên, bước chân vào với một khí thế oai nghiêm làm mọi người lầm tưởng đó là Hàn Dương Phong nhưng không phải.
Đôi chân của một người phụ nữ đi nhè nhẹ nhưng đầy khí thế đó là Hàn Minh Nguyệt.
Mọi người đều mở to mắt, khuôn mặt đầy sự bất ngờ.
“Đây là…”
“Đây là Minh Nguyệt.” Chú Cường nói trước các cổ đông.
“Hôm nay con được chú Cường mời đến để dự cuộc họp này.
Vị trí của con là ở đâu vậy chú Cường?”
“Con ngồi ở bên kia.
Đợi Hàn Dương Phong đến thì chúng ta bắt đầu.”
Hàn Minh Nguyệt nở một nụ cười quái dị, Trần Kiệt thấy được vẻ mặt của cô ấy hôm nay rất lạ.
Liệu cảm một việc không lành sắp xảy ra.
Trước đó không lâu.
Hàn Minh Nguyệt nhận được tin nhắn từ Thiên Hà rằng Hàn Dương Phong đã di chuyển.
Cô đã bố trí tất cả sẵn sàng.
Chỉ khi Hàn Dương Phong xuất phát thì cô sẽ tiến hành kế hoạch của mình.
Trên đường chạy về thì Hàn Dương Phong thấy rất làm lạ khi mà theo đuôi xe của anh là một chiếc xe màu đen, bám sát nhất cử nhất động của anh.
Anh chạy thật nhanh, xe đó chạy thật nhanh theo anh.
Anh cố tình thắng xe lại để xem xe đó sẽ phản ứng như thế nào.
“Tại sao chiếc xe đen kia lại luôn bám sát mình.”
Hàn Dương Phong bắt gặp được khuôn mặt của người cầm lái chiếc xe ấy, nhưng anh thấy rất lạ.
“Người đàn ông này mình chưa từng gặp.”
Vừa dứt câu thì một chiếc xe tải đâm thật mạnh vào xe của Hàn Dương Phong.
Ở công ty lúc đấy.
Hàn Minh Nguyệt nhận được tin nhắn “Đã xử lý xong.” Cô liền nở một nụ cười quái dị.
Trần Kiệt trong lòng rất sốt ruột liền gọi cho Hàn Dương Phong nhưng điện thoại không bắt máy.
Anh rất nôn nóng, liền gọi trực tiếp cho Vũ Nhi.
“Hàn Dương Phong có đó không Vũ Nhi?”
“Anh ấy đã đi rất lâu rồi.
Có chuyện gì à Trần Kiệt.”
“Tôi liên hệ với anh ấy không được.
Tất cả các cổ đông đang đợi ở đây.”
“Để tôi liên lạc anh ấy thử?”
Bảo Bảo liền tới mở tivi lên thì đập vào mắt của Vũ Nhi đó là bản tin thông báo về tai nạn giao thông vừa mới xảy ra cách đây không lâu trên đường cao tốc.
Và chiếc xe bị tai nạn rất quen thuộc, đó là xe của Hàn Dương Phong.
Cô liền như người mất hồn.
Gọi điện thoại cho Hàn Dương Phong ngay lập tực.
Tiếng điện thoại vang lên nhưng không thấy hồi âm từ đầu dây bên kia.
Cô hốt hoảng gọi trực tiếp đến Hàn Thương Mạnh.
“Chú… Chú ơi…”
“Có chuyện gì thế.
Bình tĩnh nói ta xem.”
“Hàn Dương Phong….
Hàn Dương Phong….
Bị tai nạn giao thông rồi chú.”
Hàn Thương Mạnh bình tĩnh cho người đến hiện trường sự việc để kiểm chứng thông tin này.
Ông nhìn thấy chiếc xe này liền biết đó là xe của Hàn Dương Phong nhưng sự việc cần được xác minh rõ ràng.
Hàn Minh Nguyệt ra hiệu cho chú Cường bắt đầu.
Chú Cường hiểu ý liền đứng ra giữa, cầm micro nói.
“Mọi người thấy cậu ấy có coi trọng chúng ta không?”
“Chúng ta đã bỏ tiền ra tức là tin tưởng cậu ấy nhưng cậu ấy cho ta thấy được gì?”
“Thấy được một mớ chuyện cá nhân mà cậu ấy đem về cho công ty.”
“Tôi không đồng ý để cậu ấy tiếp tục điều hành công ty.
Nếu cứ như vậy chúng ta sẽ mất trắng hết tất cả.”
Mọi người gần như đã bị lời nói của chú Cường thuyết phục.
Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên trong căn phòng họp.
Một cổ đông đứng dậy và nói.
“Vậy ai có thể thay thế vị trí của cậu ấy?”
“Chúng ta không cần phải tìm kiếm.
Ở trước mắt đã có rồi.
Hàn Minh Nguyệt là một trong những người có thể điều hành công ty tốt hơn anh ấy.”
Các cổ đông đều lắng nghe theo chú Cường, đồng lọt bỏ phiếu cho Hàn Minh Nguyệt.
Thế là cô ấy không cần đụng tay đến gì cũng đã có được công ty từ tay Hàn Dương Phong.
Thấy tình thế bất lợi đang xảy ra.
Trần Kiệt liền gọi cho Hàn Thương Mạnh.
Anh thông báo thông tin đến cho ông ấy và Hàn Thương Mạnh cũng nói cho Trần Kiệt biết được tình trạng của Hàn Dương Phong đang gặp phải.
Anh liền chạy đến nơi hiện trường xảy ra vụ tai nạn, bỏ mặc mọi thứ ở công ty.
Vừa đi anh vừa khóc thầm trong lòng.
“Người anh em chí cốt, cậu đừng gặp chuyện gì nhé.
Đừng làm tôi sợ nhé.”
Hàn Thương Mạnh không một chút nghi ngờ với Hàn Minh Nguyệt nhưng người mà ông nghi ngờ là chú Cường.
“Tại sao ông ta lại làm như vậy?”
Có vẻ như vỏ bọc của Hàn Minh Nguyệt đã qua mắt được lão cáo già Hàn Thương Mạnh..