Sáng hôm sau cũng như mọi khi thì Vũ Nhi sẽ đưa Bảo Bảo đến trường, ngôi trường Bảo Bảo học là một ngôi trường quốc tế, ở nơi đấy đầy chất sang trọng.
Chào tạm biệt Bảo Bảo xong thì cô bắt đầu về nhà dọn dẹp để chuyển đến căn biệt thự của Hàn Dương Phong.
Hàn Dương Phong cũng lên công ty để bắt đầu công việc, hôm nay tâm trạng của anh ấy rất vui.
Như mọi khi thì Trần Kiệt cũng đã đi làm lại và chờ anh ấy sẵn ở trong văn phòng.
Vừa bước vào văn phòng điều đầu tiên anh ấy làm đó là gọi Trần Kiệt đến và kể cho anh ta nghe về chuyện vui của mình.
“Này Trần Kiệt, ba tôi đã chấp nhận Vũ Nhi rồi.
Chúng tôi đang ở chung với nhau.”
“Chúc mừng cậu.
Vậy là người anh em của tôi cũng đã được hạnh phúc rồi đấy nhỉ.”
“Nhưng tôi không hiểu tại sao ba tôi lại đồng ý chuyện này.”
“Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Nhiều khi Vũ Nhi đã làm cho chú biết được cô ấy không phải người hám danh lợi, hoặc cũng có thể là chú không muốn Bảo Bảo không có mẹ.”
“Cậu nói cũng đúng.
Nhưng thôi, trước mắt chúng tôi phải chuẩn bị cho lễ cưới.
Tôi phải cho cô ấy thật hạnh phúc trong ngày trọng đại của cuộc đời cô ấy.”
“Cậu nói đến đây tôi cũng sẵn tiện nói luôn.
Tôi và Thiên Ngân chuẩn bị làm tiệc cưới.
Hay là…”
“Hay là sao?”
“Chúng ta là anh em trí cốt với nhau.
Hay là mình tổ chức cùng nhau đi.”
“Ý câu hay đó.
Hôm nay chúng ta cũng đi thử đồ cưới luôn nhé.”
“Được thôi.
Trước mắt giải quyết công việc cho xong rồi cùng đi.”
Cả hai gọi cho người phụ nữ của mình để nói về cuộc hẹn này.
Đang giải quyết công việc thì Trần Kiệt thấy dự án của Thiên Vương.
Anh ta cảm giác khó hiểu nhưng này đã được Hàn Dương Phong thông qua rồi.
Anh vẫn thắc mắc nên đã hỏi Hàn Dương Phong.
Nghe được từ Hàn Dương Phong dự án này do Minh Nguyệt duyệt và anh cũng thấy không vấn đề gì, nhưng Trần Kiệt vẫn nhắc nhở anh phải cẩn thận với con người của Thiên Vương.
Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên “cốc cốc cốc”, Hàn Dương Phong cho mời vào.
Người đàn ông đang bước vào là chú Cường, một trong những cổ đông lớn của công ty.
“Hôm nay đích thân chú Cường đến đây có việc gì thế chú.”
“Lâu qua ta chưa đến thăm con.
Dạo này công việc thế nào rồi.”
“Dạ vẫn rất tốt chú à.
Cuối năm này có thể công ty chúng ta bức phá về doanh thu và sẽ vẫn giữ vững phong độ là top một trong ngành.”
“Vậy ta đã yên tâm rồi.
Giao công ty cho con quả thật không sai.”
“Chú dạo này sức khỏe ổn không chú.”
“Cũng bình thường thôi tiểu Hàn.
Con nên coi kỹ các dự án của công ty cũng như rà sót lại, đây là thời gian nhạy cảm để các đối thủ cạnh tranh thừa cơ hội đấy.”
“Chú yên tâm ạ.
Con lúc nào cũng kiểm soát kỹ càng các vấn đề này.”
“Thôi được rồi.
Con tiếp tục công việc đi, ta đi một vòng xem sao.”
“Dạ mời chú.”
Hàn Dương Phong cảm thấy rất lạ vì trước giờ chú Cường chưa bao giờ bận tâm vấn đề của công ty.
Nhưng sao hôm nay lại ghé, anh ta và Trần Kiệt đều rất bất ngờ về sự ghé thăm này của chú Cường.
Ở bên trong căn hộ lúc này Vũ Nhi đang dọn dẹp đồ của mình và Bảo Bảo để chuyển đến biệt thự của Hàn Dương Phong.
Hàn Dương Phong gọi cô để hẹn cô chiều nay đi cùng Trần Kiệt và Thiên Ngân.
Cô sợ rằng không ai đón Bảo Bảo nhưng Hàn Dương Phong đã bảo cô ấy cứ yên tâm vì hôm nay Hàn Thương Mạnh muốn chơi cùng Bảo Bảo.
Sau cuộc gọi của Hàn Dương Phong thì bỗng nhiên cô nhận được số điện thoại lạ gọi đến.
Bắt máy lên thì đây là giọng nói của Diệp Long Vũ.
“Con gái à.
Ba ở dưới này vẫn sống rất tốt.
Con yên tâm nhé.”
“Tụi con chưa kịp về mà ba đã về quê rồi.
Ba ở yên đó đi, tụi con sẽ về với ba.
Vì ba cũng không còn khỏe nữa.
Để ba một mình con không yên tâm.”
“Con yên tâm đi.
Thiên Hà cũng đã về rồi.
Cô ấy sẽ chăm sóc ba.”
“Bà ta lại về à.
Lúc có chuyện thì không thấy đâu, khi xong hết rồi thì lại quay về.
Ba không thấy bà ta đã làm gì với gia đình mình rồi sao.
Vậy mà ba còn chấp nhận cho bà ta ở đấy.”
“Thôi con gái.
Dù gì bà ấy cũng biết lỗi của mình rồi.
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại mà con.”
Long Vũ đưa điện thoại cho Thiên Hà gặp Vũ Nhi.
“Dì biết lỗi của mình rồi.
Năm xưa gì không đúng với con và ba con.
Dì biết lỗi rồi, mong con tha lỗi cho dì.”
“Bà mà biết lỗi gì.
Bà quay lại chỉ gây thêm rắc rối cho gia đình chúng tôi thôi.”
“Dì yêu ba con thật lòng, dì chỉ muốn ở bên cạnh ba của con thôi.
Dì sẽ không đi lại con đường cũ nữa.”
Thiên Hà vừa nói vừa khóc, nhưng điều này không làm cho Vũ Nhi xiêu lòng, vì cô ấy biết rằng bà ta không phải là người một sớm một chiều mà thay đổi bản tính.
“Bà hãy cẩn thận đấy.
Tôi sẽ luôn để mắt đến bà.”
Nói xong thì Vũ Nhi cúp máy.
Cô ta bắt đầu di chuyển qua nhà của Hàn Dương Phong.
Vũ Nhi về căn biệt thự của Hàn Dương Phong thì thấy đây là một nơi quả thật dành cho người có vị thế như anh ấy, vậy mà lúc đầu gặp anh ấy lại còn nghĩ anh ấy là trai bao nữa chứ.
Nếu mà làm cái nghề đấy thì chắc anh ấy làm cả đời mới được căn biệt thự như thế này.
Cô bắt đầu chọn cho mình một căn phòng ở căn biệt thự này.
Chưa kịp chọn thì Hàn Dương Phong gọi đến.
“Em mệt rồi thì ngồi đó nghỉ ngơi đi.
Anh đã cho người sắp xếp đồ của em cả rồi.
Em sẽ ở cùng anh.
Anh muốn bù đắp cho vợ tương lai của anh.
Cứ ngồi yên đó, có người làm hết rồi.”
Vũ Nhi chưa từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ được như bây giờ, trước giờ cô chỉ nghĩ làm sao để nuôi Bảo Bảo và báo hiếu với ba mình.
Vũ Nhi đi tham quan căn biệt thự, nơi mà cô sắp được ở cùng với gia đình nhỏ của mình, vừa đi cô vừa quan sát.
Cô thấy được sự tỉ mỹ của Hàn Dương Phong qua những vật dụng, cây cảnh đủ biết được Hàn Dương Phong là người như thế nào.
Cô cảm thấy rất vui vì đã quen được Hàn Dương Phong, nhưng cô cũng không quên giữ lời hứa với Hàn Thương Mạnh là sẽ giúp cho Hàn Dương Phong tốt hơn để kế thừa công ty..