Trong tư thế vội vàng của Vũ Nhi thì Trần Vương biết rõ được là cô ấy đang rất nôn nóng.
Anh ta liền chở Vũ Nhi lên đường.
“Có chuyện gì à Vũ Nhi.”
“Ở nhà ba em đang gặp một số chuyện rắc rối.”
“Anh có thể giúp được gì em không.”
“Có anh ở với em cùng lúc này là em vui lắm rồi.”
Ở một căn nhà cấp 4 lụp xụp ở một miền quê yên bình.
Trước sân nhà có người đàn ông đang đứng nhấp nhổm, vẻ mặt rất lo lắng.
“Long Vũ, ông nói đi.
Khi nào ông trả hết nợ cho chúng tôi.”
“Tôi không biết khoảng nợ này từ đâu ra sao tôi có thể trả cho các anh được.”
“Thiên Hà có phải vợ ông không.
Lúc ả ta vay mượn ông có biết không.”
“Cô ta đã bỏ đi lâu lắm rồi.
Tôi còn không biết tung tích của cô ta thì làm sao tôi có thể nhận khoản nợ này là của tôi được.”
“Lão Vũ à.
Hình như ông già rồi nên không muốn sống nữa phải không?”
Diệp Long Vũ rất lo sợ vì đây là tụi xã hội đen mà Thiên Hà đã vay nợ.
Nhiều năm này Thiên Hà đã bỏ đi để lại cho ông và Vũ Nhi một khoảng nợ rất lớn.
Hôm nay bọn chúng làm gắt hơn mọi khi.
“Nghe nói ông còn một đứa con gái.
Cô ta cũng xinh đẹp đó.”
“Không được làm hại đến con bé.”
“Kêu cô ta trả số nợ này hoặc phục vụ bọn ta thì sẽ trừ dần.”
“Bọn bây thật bỉ ổi.
Tao liều mạng này với tụi bây.”
“Ha ha.
Ông làm gì được bọn tui.
Bắt trói ông ta lại.”
Bọn chúng bắt trói Diệp Long Vũ lại, ông ấy vùng vẫy cầm cây chổi bên cạnh đập vào đầu một tên làm cho bọn chúng điên máu lên.
Một tên trong đám chụp lấy tay ông ta bẻ ra phía sau rồi tên khác trói ông lại với cái ghế.
“Ông mau gọi con gái ông về đây.
Nếu không có tiền trả thì hãy kêu con gái ông trả bằng thân xác của cô ấy cho bọn này.”
“Tụi bây quá khốn nạn.”
“Đã ra nông nổi như vậy rồi còn cứng miệng à lão già này.”
Hắn vung tay tát thẳng mặt ông ấy một cái thật mạnh làm ông ta ngất xỉu.
Nhưng chúng không dừng hạnh động của mình lại mà chúng lấy một gáo nước tạt vào ông ta để ông ta tỉnh lại và tiếp tục gặng hỏi.
Bỗng nhiên từ phía trước xa ở con hẻm Vũ Nhi nghe thấy tiếng la của ba mình, cô ta vội chạy thật nhanh đến nhà mình.
Trần Vương thấy vậy cũng chạy theo.
Khi đến nhà trước mắt cô là hình ảnh ba mình đang bị trói và bị bọn xã hội đen này hành hạ.
“Các anh đang làm gì đó.
Có tin tôi báo công an không?”
Trần Vương liền chạy đến đẩy bọn chúng né xa Long Vũ.
“À cô là con gái của ông ta à.”
“Được đó.
Quả thật hấp dẫn.”
“Cô có biết là nhà cô đang nợ chúng tôi một khoảng rất lớn không?”
Vũ Nhi dư sức biết rằng đây là bọn xã hội đen mà mẹ kế của cô ta hay qua lại.
Bao năm nay không xuất hiện nhưng hôm nay chúng kéo đến nhà cô chắc hẳn là có vấn đề gì.
“Oan có đầu, nợ có chủ.”
“Ai nợ các anh thì các anh tìm đến người đó.
Chúng tôi không liên quan đến bà ta.”
Tên đứng đầu tiến sát lại Vũ Nhi và có hành động đùa cợt với cô ấy.
Tay hắn ta vuốt lên má Vũ Nhi và nhẹ nhàng đáp trả cô ấy.
“Lão Vũ với cô ta cũng đâu phải là người dưng đâu cô em gái.”
Vũ Nhi chụp lấy bàn tay của anh ta hất ra thật mạnh và chạy lại chỗ ba mình đứng cùng với Trần Vương.
“Hôm nay đến đây thôi.
Cô nhanh có cách giải quyết chuyện này không thì ngày mai tôi lại đến.”
“Lão Vũ, mai nhớ pha tách trà mời tôi nhé.”
“Về thôi tui bậy.”
Vũ Nhi bây giờ rất muốn khóc vì cô đã chịu quá nhiều ấm ức.
Đến hôm nay thấy cảnh ba mình phải chịu khổ vì người đàn bà kia thật không can tâm.
Nhưng nếu bây giờ cô khóc thì ai là người giải quyết chuyện này.
Nên cô buộc phải mạnh mẽ để có cách giải quyết chuyện này.
Trần Vương thấy vậy liền cởi trói cho Long Vũ.
“Chú, chú có sao không?”
“Cậu là…”
Long Vũ hiểu nhầm Trần Vương là bạn trai của con gái mình nên vẻ mặt ông ta rất bất ngờ.
“Ba có sao không ba?”
“Không sao đâu con gái.”
“Giờ chúng ta phải tìm cách giải quyết chuyện này chứ cứ để vậy sẽ không yên ổn đâu.
Bao năm nay bọn chúng không tìm đến nhưng đến hôm nay chúng đến tận nhà thì chắc bà ta cũng đang ở rất gần đây.”
“Ba thật có lỗi với con.
Đã làm cho con phải gánh chịu.
Từ trước đến giờ con không ngày nào khỏi lo cho cái nhà này cả.”
“Ba đừng nói vậy.
Thôi để con diều ba vào bên trong, thoa vết thương và nghỉ ngơi.”
Vũ Nhi đỡ lấy Long Vũ vào bên trong nhà và sơ cứu các vết thương cho ông ấy.
Trần Vương thì dọn dẹp những thứ mà bọn chúng đã làm ra.
Sau khi dọn dẹp xong và Long Vũ cũng đã ngủ thiếp đi thì Trần Vương nói chuyện với Vũ Nhi ở một góc trong nhà.
“Chúng ta phải tìm bọn chúng, hỏi số nợ đó là bao nhiêu.
Trước mắt anh sẽ cho em mượn.”
“Sao như vậy được đàn anh.”
“Em đi làm và trả dần cho anh.
Chứ không lãi càng thêm lãi đến lúc chúng ta không trả được.”
Vũ Nhi không chấp nhận cách này.
Vì như vậy là làm phiền đến Trần Vương, vốn dĩ cô ấy và anh ta không phải đến mức để anh ấy làm vậy.
Cô không muốn việc của mình làm phiền đến người khác nên cô đã bỏ đi.
Reng… Reng… Reng
Tiếng chuông điện thoại của Vũ Nhi vang lên, một số điện thoại lạ gọi đến cho cô ấy.
“Chào cô.
Ông chủ chúng tôi muốn ngày mai gặp cô ở đầu làng.”
“Ông chủ của anh là ai?”
“Ông chủ của tôi có cách giải quyết cho cô.
Cô chỉ nên đi đến một mình.
Đảm bảo an toàn cho tính mạng của cô.”
Chưa kịp trả lời lại thì điện thoại đã cúp.
Vũ Nhi nghi ngờ đây có thể là bọn xã hội đen lúc này.
Nhưng cô vẫn quyết định sáng mai sẽ gặp bọn chúng để thỏa thuận.
Điều này mang lại sự an toàn cho ba cô và đặt biệt sau này là Bảo Bảo.
Ở trong lớp học của những quý tộc thì Bảo Bảo đã thích nghi rất tốt.
Cậu bé hòa đồng với bạn bè.
Ngày học đầu tiên đã kết thúc.
Hàn Dương Phong đã đợi cậu ở ngoài cổng.
“Ba ba.
Con nè.”
“Bảo Bảo hôm nay của con thế nào rồi.”
“Dạ hôm nay của con rất tốt ạ.
Mình về nhà thôi ba ba.”
“Hôm nay ông nội muốn gặp con.
Con phải nghe những gì ba đã dặn.
Trước mặt ông nội, tuyệt đối không được nhắc đến mẹ.
Nếu không thì thật sự không có cơ hội gặp mẹ nữa đâu đấy.”
“Dạ con hiểu rồi.
Nhưng sao hôm nay mình không gọi cho mẹ đi ba ba.”
“Tạm thời không được để cô ấy biết chuyện này.
Xung quanh chúng ta rất nguy hiểm nếu như hai chúng ta mà liên lạc với mẹ thì mẹ sẽ gặp chuyện xấu đấy Bảo Bảo.”
“Dạ con hiểu rồi.”
Hàn Dương Phong cùng với Bảo Bảo đi đến căn biệt thự của nhà họ Hàn.
Ở đó Hàn Thương Mạnh đã đợi sẵn để chở Bảo Bảo về.
“Con chào ông nội.”
Bảo Bảo liền chạy đến ôm lấy Hàn Thương Mạnh điều này làm Hàn Dương Phong rất bất ngờ.
Cậu bé leo lên và ngồi trên đùi của ông nội mình.
“Bảo Bảo kể ông nghe chuyện ở lớp.”
“Mọi người ai cũng biết con là cháu nội của ông nên con đi học rất được mọi người coi trọng.”
“Các bạn cũng đến làm quen con.
Điều này làm con thích lắm ạ.”
Hàn Thương Mạnh thấy Bảo Bảo ngoan ngoãn như vậy ông ta rất vui mừng.
Xoa đầu Bảo Bảo và mỉm cười.
“Bảo Bảo có thích học ở đó không?”
“Dạ thích lắm ạ.
Học ở đấy thật là tốt.
Tốt hơn ở trường cũ nữa đó ông nội.”
“Bảo Bảo giỏi.”
Hàn Dương Phong thật bất ngờ trước đứa con trai của mình.
Cậu bé có thể làm cho ba của anh ta cười.
“Hàn Dương Phong từ sau hãy cho Bảo Bảo thường xuyên đến đây chơi với ta.
Ta thích thằng bé rồi đấy.”
“Từ mai con có thể đi làm lại được rồi.
Tạm thời công ty đã được Minh Nguyệt điều hành, ta thấy con bé cũng đang phụ trách rất tốt nhưng nên để công ty quay lại như cũ rồi.
Ta sẽ nói con bé đi đâu đó chơi vài hôm.”.