Sau khi đã bàn bạc xong thì Hàn Dương Phong đã đi đón Bảo Bảo.

Ở này Thiên Ngân và Trần Kiệt bắt đầu kế hoạch của mình.
“Alo.

Anh bố trí cho tôi một vài nhà báo ở khách sạn Cisteen lúc tám giờ tối nhé.”
“Dạ tiểu thư.

Có căn dặn gì nữa không tiểu thư?”
“Anh nói với cô ta phải chụp lại cảnh tôi dùng bữa và đi ra từ căn phòng khách sạn.”
“Tại sao thế tiểu thư?”
“Anh chỉ cần làm như tôi nói.

Tuyệt đối không được nói với ba tôi biết.”
“Tôi sẽ thực hiện thưa tiểu thư.”
Thiên Ngân quay qua nhìn Trần Kiệt và ra lệnh cho anh ấy.
“Đi thôi.

Còn ngồi đó làm gì? Anh tính đợi gì nữa sao?”
“Đi..đi…đi đâu thế Thiên Ngân?”
“Chở tôi đi.”
“Được rồi.”
Nói xong Thiên Ngân đi ra xe trước, Trần Kiệt thì vẫn chưa hiểu được cô ấy đang sắp xếp gì.
“Cô ấy tính làm gì thế nhỉ?”
“Không lẽ cô ấy tính làm ngay bây giờ.”
Trần Kiệt chở Thiên Ngân theo như mọi thứ cô sắp đặt sẵn.

Cả hai đi dạo một hồi thật lâu.
“Anh dừng lại và xuống đây nói chuyện với tôi tí.”
Trần Kiệt dừng xe ở một nơi có khung cảnh thật đẹp.

Nơi này nhìn thật bình yên.
“Ah…..

Chúc anh hạnh phúc nhé Hàn Dương Phong.”
Đây là tâm trạng của kẻ si tình chăng.

Thiên Ngân giải tỏa mọi áp lực mà mình đang chịu phải bằng cách hét lên thật to.
Trần Kiệt thấy vậy nên đứng bên cạnh và an ủi cô.
“Anh biết là em đang rất buồn nhưng chắc chắn sẽ có người tốt hơn tiểu Hàn mà.”
“Em biết nhưng thật sự em quá thích anh ấy.”
“Em có chắc là mình thích anh ấy không? Hay chỉ là muốn chinh phục thôi.”
“Ý anh nói vậy là sao?”
“À không.

Em có từng thử suy nghĩ rằng em thích tiểu Hàn thiệt sự không? Và điều gì ở tiểu Hàn làm em thích?”
Thiên Ngân ngẫm nghĩ một hồi lâu.
“Em cảm ơn anh.

Chúng ta tiến hành kế hoạch thôi.”
Trần Kiệt ra xe chở Thiên Ngân đến khách sạn Cisteen để dùng bữa.

Nơi này đã được bố trí cánh nhà báo.
Vì Thiên Ngân là đại tiểu thư của một tập đoàn lớn nên đời sống cá nhân của cô cũng có thể là một trong các vấn đề được mọi người quan tâm đến.
Đến khách sạn cả hai bước xuống.

Nhưng cả hai bây giờ không phải là Trần Kiệt và Thiên Ngân ngày thường nữa mà đây là 2 diễn viên đang trong vai người tình của nhau.
“Mời em”
Trần Kiệt cúi đầu nắm tay Thiên Ngân bước xuống xe.

Thiên Ngân trao cho anh ấy một nụ cười.

Nụ cười này trước giờ Trần Kiệt chưa bao giờ được thấy từ cô ấy.
“Hôm nay em muốn dùng gì? Anh thấy tâm trạng của em đang vui.

Hay là mình kêu vài món để dùng bữa nhé.”
“Anh cứ kêu đi.

Được đích thân anh kêu là em thấy hạnh phúc lắm rồi.”
Hai người cùng nhau dùng bữa.

Người mà Thiên Ngân bố trí cũng đã chụp ảnh xong nhưng Thiên Ngân cũng đã dặn là phải dấu kỹ mặt người đàn ông này.
Sau khi dùng bữa xong thì cả hai đã qua đêm ở khách sạn.

Điều này cũng được Thiên Ngân dặn dò phải chụp hình ở đây.
“Thiên Ngân.

Xong chưa em.”
“Anh làm gì mà sợ thế? Em có ăn thịt anh đâu mà sợ.”
“Không không.

Ý anh là xong chưa để anh hết gồng.

Chứ nãy giờ anh gồng lắm rồi.”
“Thôi xong rồi.”
“Vậy anh ở lại đây luôn hay sao?”
“Anh muốn ở lại à? Nếu muốn thì anh cứ ở đi.”
“Anh được ở lại sao?”
“Anh ở thì em đi chỗ khác.”
“Ơ kìa.

Anh cứ tưởng.

Vậy thôi em ở đây đi.

Anh đi về.

Thiếu gì em alo anh nhé.”
“Cảm ơn anh.

Việc anh đã xong rồi.

Anh về đi.

Em cần một mình.”
Trần Kiệt nói xong với Thiên Ngân.

Quay đầu lại nhìn cô ấy rồi ra về để lại cô ở căn phòng của khách sạn cao cấp.
Trong căn phòng này Thiên Ngân bắt đầu suy nghĩ những lời Trần Kiệt nói với cô ấy.
Cô ấy một lần nữa tự xem lại bản thân mình đã thực sự là thích Hàn Dương Phong hay đây chỉ là một trong những thứ mà cô ấy muốn chinh phục.
Nhưng dù gì kết quả cô ấy chọn vẫn là để Hàn Dương Phong tìm thấy hạnh phúc mà anh ta vốn có.
Người mà Thiên Ngân nhờ cũng đã nói lại với Thiên Phát.

Ông ấy tin tưởng con gái mình và biết được con gái mình đang muốn làm điều gì.
Vì thương con nên ông giả vờ không biết gì cả.
“Thưa ông chủ.

Tiểu thư có nhờ tôi sắp xếp nhà báo ở khách sạn Cisteen.”
“Con bé lại làm trò gì thế này.”
“Tôi cũng không rõ nhưng cô ấy dặn là phải chụp được những tấm hình mà cô ấy đã dùng bữa, lên phòng cùng với một người đàn ông.

Và dặn tôi tuyệt đối không được nói với ông chủ.”
“Sao này lại còn có lý đó.

Thế cậu thực hiện lời con bé nói rồi à.”
“Tôi thực hiện rồi.”
“Được rồi.

Tôi hiểu rồi.

Hãy trông chừng tiểu thư.”
“Dạ thưa ông chủ.”
Thiên Phát không biết được đây lại là một kế hoạch gì của Thiên Ngân đây nhưng ông ta tin chắc rằng con gái mình làm gì đều có mục đích cả.
Tạm thời ông cũng coi như chưa biết chuyện gì.

Nhưng ông cũng gọi thăm chừng Thiên Ngân.
“Con gái ba đó hả?”
“Dạ con nghe nè ba.”
“Con đang đâu đấy.

Hôm nay có về không?”
“Dạ con đang ở với bạn.

Hôm nay có thể con về muộn hoặc không về luôn.

Ba đừng đợi cửa nhé.”
“Nhớ cẩn thận đó.

Sắp có chồng rồi.

Hạn chế đi khuya về trễ đi.”
“Con biết rồi ba.

Ba ba ngủ ngon nhé.”
Thiên Ngân không hiểu được ba cô ấy gọi cô ấy để làm gì.

Nhưng cách nói chuyện của ba cô không có chút nghi ngờ nào làm cô yên tâm phần nào.
Quay lại căn phòng đầy ắp tiếng cười của Bảo Bảo.
Ting ting ting
Tiếng chuông cửa vang lên.

Hàn Dương Phong không biết đây lại là ai đến.
“Lạ là tên Thiên Vương hay là Trần Vương đây.

Ai đến cũng phá hoại niềm vui lúc này cả.”
Vũ Nhi thấy tiếng chuông cửa kêu lâu như vậy nhưng không ai ra mở cửa.
“Bảo Bảo con mở cửa thử xem ai thế?”
“Dạ mẹ”
Bảo Bảo chạy ra để mở cửa thì bị Hàn Dương Phong ngăn lại.
“Để chú mở cho.

Con cứ ngồi im đó.

Hôm nay chú Phong sẽ phục vụ cho con và mẹ nhé.”
Hàn Dương Phong tiến đến cạnh cửa và mở ra.

Hòa ra đứng trước cửa nhà Vũ Nhi là anh Shipper đưa đồ mà anh đã đặt.
“Tôi đến giao hàng ạ.

Ở đây mới đặt một đôi giày thể thao cho trẻ em và một đôi giày thể thao nữ đúng không ạ.”
“Đúng rồi.

Cảm ơn anh nhé.”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play