Xe đi được một lúc thì cũng đã đến trường học của tiểu bảo bối Vũ Nhi.
“Thưa mommy và chú Phong con đi học.”
“Bảo Bảo chúc con có một ngày học tập và vui chơi cùng bạn bè thật vui vẻ.”
Hàn Dương Phong cũng không quên chúc Bảo Bảo.
“Bảo Bảo học ngoan nhé! Chú sẽ mua cho con món đồ chơi mà con thích.”
“Dạ, con sẽ học thật giỏi để chú Phong phải tốn thật nhiều tiền.”
Vũ Nhi nhìn Bảo Bảo bằng ánh mắt sắc bén như thể hiện không bằng lòng về điều này.
“Bảo Bảo con mau vào lớp đi.”
“Tạm biệt mommy.
Tạm biệt chú Phong con vào lớp ạ.
Chú Phong ngày nào cũng như hôm nay nha.”
“Được rồi Bảo Bảo chú hứa.”
Vũ Nhi không bằng lòng về việc này nên cô đã liếc mắt về phía Bảo Bảo một cái.
“Bảo Bảo con mau vào trong đi.”
Bảo Bảo vẫn không quên nhắn nhủ Vũ Nhi rằng: “Mẹ đừng quên tìm ba cho con đấy nhé!”
“Con mau vào lớp đi.”
Vũ Nhi tức giận không nói nên lời với bảo bối của mình.
Bảo Bảo nhảy chân sáo, cười tủm tỉm bước vào trong trường.
“Bảo Bảo, hôm nay cậu đi đến trường bằng xế hộp nào xịn xò vậy?”
Một vài người bạn cùng lớp với Bảo Bảo đã nhìn thấy bèn bắt chuyện với Bảo Bảo.
“Bình thường mình thấy cậu chỉ được mẹ dẫn bộ đến trường.
Sao hôm nay lại đến trường bằng chiếc xe xịn thế?”
Bảo Bảo không nói lời nào, cậu bé cười tủm tỉm cứ vậy đi vào bên trong.
Sau khi Bảo Bảo vào trong lớp, Vũ Nhi và Hàn Dương Phong mới bắt đầu đến công ty.
“Vũ Nhi, tôi đưa cô đến công ty.
Hôm nay tôi cũng có một số việc cần lên công ty để xử lý.”
“Cảm ơn ý tốt của anh.
Tôi tự đi được.”
Hàn Dương Phong không để Vũ Nhi xuống mà chạy thẳng đến công ty.
Vũ Nhi thấy vật liên đe dọa Hàn Dương Phong.
“Anh hãy dừng xe lại để tôi đi đến công ty một mình.
Tôi không muốn cùng anh đến công ty.
Mọi người sẽ bàn tán rất nhiều.
Nếu anh không dừng lại thì có thể ngày hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng của tôi ở công ty anh.”
Hàn Dương Phong biết được sự việc đã đi quá xa nên dừng xe vào lề đường để Vũ Nhi xuống.
Vũ Nhi bỏ đi không quay lại nhìn.
“Tại sao mình muốn được Hàn Dương Phong chở đi làm nhưng mà mình lại có thái độ như vậy với anh ấy.”
“Anh ấy cũng là người sắp có gia đình rồi.
Mình nên biết né tránh để không phải mang tiếng tiểu tam.”
“Nhưng anh ấy là cha của Bảo Bảo.
Mình từ bỏ đơn giản vậy sao?”
Trên đường đến công ty Vũ Nhi đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều.
Nếu Hàn Dương Phong độc thân thì có thể tình cảm của họ đã tiến triển hơn thế rồi.
Hàn Dương Phong không hiểu tại sao Vũ Nhi luôn tránh né mình bằng mọi cách.
Thật khó hiểu mình làm gì cô ấy đâu mà cô ấy lại như vậy.
Hay tại mình và Thiên Ngân nên cô ấy không cho mình cơ hội nào.
“Mình phải gọi Thiên Ngân để nhanh giải quyết vấn đề này thôi.”
Hàn Dương Phong gọi điện cho Thiên Ngân.
“Thiên Ngân à.
Em có đó không? Anh qua cùng em đi đến nhà anh để nói chuyện với ba anh về hôn lễ.”
Giọng Thiên Ngân ngái ngủ trả lời lại Hàn Dương Phong.
“Hừm….
Mới sáng mà anh kiếm em sớm thế.
Để em chuẩn bị rồi sẽ gọi anh đến.”
“Em xong gọi anh nhé.
Anh đang trên đường đến nhà em.”
Thiên Ngân thức dậy và cảm thấy đầu mình rất nhức.
Cô nghĩ có thể tối qua mình đã quá chén.
“Hình như tối qua mình uống hơi nhiều.”
“Mà tối qua mình nhớ là mình có ngồi chung với Hàn Dương Phong, nhưng sao lạ quá.
Tối quá rõ ràng là đi cùng Trần Kiệt mà.”
“Mình không còn nhớ chuyện gì tối qua nữa cả.”
“Chán mày quá Thiên Ngân ơi.”
Thiên Ngân không nhớ rõ hết mọi chuyện xảy ra vào đêm qua khi uống rượu cùng Trần Kiệt.
“Ba con đi cùng với Hàn Dương Phong có tí việc nha.”
“Đi đâu mà sớm vậy.”
“Có tí việc đó ba.”
“Tối qua con làm gì mà phải để Trần Kiệt đưa về đến tận nhà.”
“Tối qua con với cậu ấy có tí chuyện cần bàn bạc nên đã uống hơi quá chén.”
“Con coi chú ý.
Sắp kết hôn rồi đấy.”
“Mà ba này.
Chuyện hôn lễ bố với chú Mạnh tính sao rồi ạ.”
“Ba và chú cũng đã thông báo cho những người bạn quan trọng để họ chuẩn bị rồi.
Mọi người rất hào hứng khi nghe tin hai đứa kết hôn.”
“Gì cơ? Ba và chú Mạnh đã nói hết với mọi người rồi sao?”
“Có vấn đề gì à?”
“Dạ không có gì.”
“Con gọi Hàn Dương Phong để đi nhé ba.”
“Đi cẩn thận nhé.”
Thiên Ngân vội vàng ra khỏi nhà để đi cùng Hàn Dương Phong.
“Anh đợi có lâu không?”
“Không lâu lắm đâu em.
Mà có chuyện gì mặt em hốt hoảng thế?”
“Đi đi.
Em có chuyện muốn nói với anh.
Nhưng anh nói chuyện anh trước đi.”
“Anh tính cùng em qua gặp ba anh để hủy hôn lễ.”
“Chuyện này khó khăn rồi đấy.
Em mới nghe tin từ ba em là ba và chú Mạnh đã thông báo với các bạn bè của hai bên về hôn lễ này.”
“Hả? Chuyện rắc rối rồi đây.”
Hàn Dương Phong cảm giác mọi chuyện đã khó có thể kiểm soát được.
“Thôi mình ghé đâu đó để nói chuyện cho tiện.”
“Em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
Hàn Dương Phong chở Thiên Ngân vào một nhà hàng sang trọng để dùng bữa sáng.
“Em ngồi đi Thiên Ngân.”
“Cảm ơn anh.”
“Chúng ta dùng bữa sáng xong rồi hãy nói chuyện nhé Thiên Ngân.”
Hàn Dương Phong gọi món và đồ uống để anh và Thiên Ngân cùng dùng bữa.
Sau khi dùng bữa xong thì đi thẳng vào vấn đề chính.
“Em có chuyện gì muốn nói với anh.
Em nói trước đi.”
“Giờ chuyện như thế rồi em có cách này để hủy hôn.”
“Cách gì em nói anh nghe xem có hợp lý không?”
“Em tính là em sẽ cùng với Trần Kiệt diễn là đã qua đêm với nhau và đó sẽ là lý do để hủy hôn.”
“Như vậy không được đâu Thiên Ngân à.
Ảnh hưởng đến em lắm.
Với lại Trần Kiệt cậu ta….”
“Cậu ta sao?”
“Cậu ta không chịu như thế đâu.
Thiệt thòi cho em và Trần Kiệt.”
“Nhưng hiện tại bây giờ đó là cách tốt nhất để hủy hôn lễ này.”
“Không được.
Mình suy nghĩ cách khác thôi Thiên Ngân.
Đồng ý là anh không thích em nhưng anh vẫn coi em như là em gái, một người bạn.
Không thể vì lợi ích các nhân anh mà ảnh hưởng đến em và Trần Kiệt được.”
“Nhưng đó là cách tốt nhất.
Với lại anh đã đồng ý cho em mượn Trần Kiệt rồi.
Truyện cứ quyết vậy đi.
Đó là cách mà có thể thực hiện ngay lúc này để hủy hôn lễ.”
Hàn Dương Phong suy nghĩ rất lâu về chuyện này.
“Về phần em, em có thể nói ba em được.
Còn anh thì cũng không bị chú Mạnh trách móc.”
Hàn Dương Phong quả thật rất muốn hủy hôn lễ này nhưng anh ta không chịu để Thiên Ngân vì mình mà mất đi danh dự như vậy.
“Em quyết rồi.
Cứ vậy đi.
Hàn Dương Phong chở em đi mua ít đồ.”
Hàn Dương Phong đứng dậy thanh toán và cùng Thiên Ngân đi mua đồ..