Sau một thời gian làm quen với việc điều hành công ty thì Minh Nguyệt cũng đã hoàn thành gần như là hai đến ba phần khi mà Hàn Dương Phong phụ trách.
“Alo Hàn Dương Phong.
Mấy nay anh mất tích ở đâu thế? Hôm nay là ngày hẹn với studio để chọn váy cưới và lên kế hoạch chụp ảnh cưới cũng như là tổ chức hôn lễ cho hai ta.
Mà sao anh im ru thế?”
“Sao thế? Hôm nay rồi cơ à? Bữa giờ anh bận công việc nên không để ý gì về thời gian cả?”
“Em đang ở nhà.
Anh hãy qua và cùng em đi đến Studio nào.”
“Cuộc hôn nhân này cũng là cô muốn.
Tôi với cô hẹn nhau gặp mặt ở đó đi.”
Nói xong Hàn Dương Phong cúp máy.
“Quả là phiền phức.
Cô ta cứ vậy hoài.”
“Mình có nên nói thẳng với cô ấy không?”
“Mà cũng lạ.
Cũng lâu rồi mà kết quả xét nghiệm lại chưa có?”
Anh thay đồ với vẻ mặt không vui vẻ, nhăn nhó.
Khi soi gương anh cũng cố gắng đứng trước gương tập đi tập lại câu nói mà Trần Kiệt đã chỉ anh.
“Thiên Ngân.
Anh xin lỗi em.
Thực ra anh không có chút tình cảm nào với em cả.
Chúng ta nên dừng chuyện này lại vì nếu càng tiếp tục thì cả hai sẽ không hạnh phúc đâu.”
Thật kỳ lạ, một người đàn ông lạnh lùng, mạnh mẽ như anh ta lại sợ làm tổn thương người khác.
Vậy thực sự đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của anh ấy.
Đằng sâu bên trong của anh là một con người đầy lòng nhân hậu.
“Chào anh Kiệt, kết quả xét nghiệm đợt trước của anh gửi chúng tôi đã có rồi.
Anh sắp xếp đến nhận kết quả nhé.
Hay chúng tôi sẽ chuyển kết quả trực tiếp cho anh.”
“Dạ anh gửi cho tôi file online nhé.
Cảm ơn anh nhiều.”
Trên tay Trần Kiệt là kết quả của đợt xét nghiệm lần trước mà Hàn Dương Phong đã nhờ anh giúp đỡ.
Anh đọc thấy kết quả và nét mặt của anh rất bình thường.
Cứ như chuyện này anh đã biết trước rồi.
Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi lấy điện thoại gọi cho Hàn Thương Mạnh.
“Mình có nên nói với chú Mạnh về chuyện này không?”
“Thấy tiểu Hàn thật tội nghiệp.
Không lẽ mình cho cha con cậu ta nhận nhau và không cho cậu ta tìm lấy hạnh phúc của mình.
Nếu tiểu Hàn biết được sẽ rất tồi tệ.”
“Nhưng chú Mạnh mình cũng không thể làm vậy với chú.”
Nội tâm của Trần Kiệt mâu thuẫn lẫn nhau vì Hàn Dương Phong và Hàn Thương Mạnh.
“Tít…Tít”
Trần Kiệt liền vội tắt máy.
“Mình không thể nào để tiểu Hàn cô độc mãi được.”
“Mình sẽ giúp cậu ấy.”
“Con xin lỗi chú Mạnh rất nhiều.”
Bỗng nhiên điện thoại của Trần Kiệt vang lên.
“Con gọi ta có chuyện gì đấy.”
“Dạ chú Mạnh, con tính nói với chú chuyện này, nhưng con thấy không còn quan trọng nữa.”
“Chuyện liên quan đến Hàn Dương Phong à?”
“Dạ không chú, liên quan đến Hàn Minh Nguyệt.
Nhưng con đã hướng dẫn cô ấy xong rồi.
Nên thấy không quan trọng nữa.”
“Được rồi.
Con đừng giấu ta chuyện gì về Hàn Dương Phong nhé.”
“Dạ chú.”
Trần Kiệt đã quyết định sẽ giúp Hàn Dương Phong nhận lại con cậu ấy.
Hàn Dương Phong và Thiên Ngân gặp nhau tại studio mà họ đã hẹn trước đó.
Khi đến đó Thiên Ngân luôn tỏa ra vẻ cô và Hàn Dương Phong rất là yêu nhau.
“Tiểu Hàn.
Em mặc chiếc váy này anh thấy có giống công chúa không?”
Hàn Dương Phong nhăn mặt vì cái tên tiểu Hàn không phải ai cũng có thể gọi anh ấy.
Chỉ có người rất là thân mới dùng cái tên này với anh ấy.
“Anh xem có đẹp không.”
“Thiên Ngân.
Anh có điều muốn nói với em.
Em có thể ra đây nói chuyện riêng với anh được không?”
Nhìn thấy mặt của Hàn Dương Phong khá nghiêm trọng chắc có thể chuyện căng thẳng lắm đây.
Thiên Ngân thấy được vậy liền đi ra nói chuyện với Hàn Dương Phong.
“Có chuyện gì vậy Dương Phong?”
“Anh có chuyện muốn nói với em.
Tuy biết rằng rất khó nghe nhưng anh mong em lắng nghe và hiểu giúp cho anh.”
“Anh cứ nói đi.”
Hàn Dương Phong tính nói câu nói mà Trần Kiệt đã chỉ anh ta.
Anh ta đã tập luyện rất nhiều lần trước khi đến đây.
Cảm thấy điều kiện đã rất thuận tiện cũng như anh đã chuẩn bị rất kỹ càng.
Nhưng bị chen ngang bởi một cuộc điện thoại.
Mà cuộc điện thoại đó là của Trần Kiệt.
“Tiểu Hàn.
Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu?”
“Tôi nghe nè Trần Kiệt.
Chuyện gì thế? Công ty gặp vấn đề gì sao?”
“Không.
Chuyện này liên quan đến cậu và hạnh phúc sau này của cậu.”
“Cậu nói thẳng vấn đề đi.
Đừng vòng vo nữa.”
“Kết quả xét nghiệm đã có.
Và kết quá đó là 99,7% chính xác hơn là anh và Bảo Bảo có quan hệ ruột thịt với nhau.”
“Anh nói gì cơ.
Đúng như tôi đoán.
Anh có kết quả đó không? Gửi tôi xem.”
“Tôi sẽ chuyển qua cho anh.
Anh tự xem nhé.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều.”
Cúp máy xong Hàn Dương Phong liền coi thật kỹ lại kết quả.
Đúng như Trần Kiệt nói.
Kết quả đó làm cho Hàn Dương Phong rất vui mừng.
Nhưng chưa kịp vui bao lâu thì anh lại thấy rất buồn.
“Mình thật tồi tệ.
Để cho hai mẹ con cô ấy sống không có mình.”
“Nhưng tại sao mình không nhớ bất cứ thứ gì về cô ấy cả.”
“ Mình quả thật là một thằng đàn ông tồi, thiếu trách nhiệm trước hành động của mình.”
“Cũng thật may là Vũ Nhi nuôi dạy Bảo Bảo rất tốt.”
“Mình phải làm gì để bù đắp cho mẹ con cô ấy trong những tháng ngày không có mình cơ chứ.”
“Mình sẽ dành hết mọi thứ tốt đẹp cho mẹ con cô ấy.”
“Từ bây giờ, bắt đầu từ giây phút này.
Những thứ mà mẹ con cô ấy đáng phải được nhận mình sẽ dành lại cho cô ấy.”
Hàn Dương Phong không thể nghĩ thêm được gì liền chạy đi ngay.
“Thiên Ngân.
Anh có việc gấp cần xử lý.
Anh xin lỗi em.
Anh đi trước đây.”
“Anh có chuyện gì muốn nói với em mà.
Sao chưa nói đã vội đi đâu rồi.”
Thấy Hàn Dương Phong có vẻ hơi vội nhưng cô vẫn muốn níu chân anh ta lại một tí.
Nhưng không kịp rồi.
Anh ấy chạy rất nhanh.
Thiên Ngân cũng đuổi theo anh ấy để tính nói rằng:
Chuyện gấp mấy thì cũng nên từ từ chứ đừng hấp tấp như vậy.
Nhưng vẫn chưa nói được thì Hàn Dương Phong đã ở bên dưới.
Vì quá vui mừng khi biết được sự thật này nên Hàn Dương Phong liền chạy đến xe của mình để tìm gặp Vũ Nhi.
Nhưng hiện tại cũng đã hết giờ làm việc.
Vũ Nhi sẽ không có ở công ty mà cô ấy sẽ đến trường đón Bảo Bảo.
Studio này cũng nằm gần trường của Bảo Bảo.
Thế là anh chạy thật nhanh đến đó.
“Anh từ từ thôi Hàn Dương Phong.
Đi đâu mà không dùng xe thế.”
Hàn Dương Phong không nghe được những gì Thiên Ngân nói nhưng thấy cô ấy đuổi theo mình.
Anh ấy quay đầu lại nhìn thì thấy Thiên Ngân, ngước lên thì có bảng hiệu gần đó đang có dấu hiệu muốn rớt xuống.
Anh liền vội chạy đến đẩy Thiên Ngân ra và hứng hứng tấm bảng hiệu.
Sau cú va chạm này Hàn Dương Phong đã bất tỉnh..