“Mình không thể vì người đàn ông đó mà rơi nước mắt được.
Dù gì anh ta cũng đã có vị hôn thê.”
“Mình làm sao mà xứng với anh ta được chứ?”
Vũ Nhi nghĩ lại Bảo Bảo và người cha già của mình nên đã giữ bình tĩnh rồi tiếp tục làm việc.
“Bảo Bảo không cần người như anh ta, mình nhất định sẽ cố gắng nuôi Bảo Bảo thật tốt.”
Vũ Nhi không suy nghĩ linh tinh nữa, cô quay về phòng làm việc.
Lúc nãy Vũ Nhi mở cửa thấy cảnh tượng này, Hàn Dương Phong rất muốn thoát khỏi Thiên Ngân nhưng đã bị cô ta khóa chặt môi.
“Hàn Dương Phong, anh nhớ phải đến gặp cha em đấy nhé!”
“Thiên Ngân, dạo này công ty rất nhiều việc cần anh phải giải quyết.
Hay là để từ từ nhé.”
“Không được.”
“Thiên Ngân, anh có một số việc cần giải quyết nếu không có việc gì nữa thì em về đi.”
“Hàn Dương Phong, còn việc kết hôn thì sao?”
“Anh nói rồi anh đang bận rất nhiều việc của công ty.
Chúng ta không thể kết hôn vào lúc này được.”
“Anh…”
Hàn Dương Phong vì sợ Vũ Nhi hiểu lầm nên anh đã từ chối việc kết hôn.
Thiên Ngân tức giận không nói nên lời nên đã đùng đùng bỏ đi.
Rầm!
Thiên Ngân ra ngoài xong đóng cửa thật mạnh làm cho tiếng động phát ra rất lớn.
“Sao tiểu thư Thiên Ngân lại bực tức như thế?”
“Lẽ nào cô ấy và sếp Hàn đang cãi nhau sao?”
“Cậu nói thế nào chứ trước giờ mọi người trong công ty ai không biết sếp Hàn cưng Thiên Ngân còn hơn cưng trứng chứ.”
Bên trong văn phòng thì Hàn Dương Phong bắt đầu cảm giác lo sợ.
Sợ Vũ Nhi sẽ hiểu lầm anh ấy là một người đàn ông không có trách nhiệm.
Nhưng sự thật là hiện tại bây giờ chuyện của bảy năm trước anh ấy không còn nhớ gì cả.
Cho dù bảy năm trước hay bây giờ thì Hàn Dương Phong đều bị Vũ Nhi thu hút từ cái nhìn đầu điên.
Sau khi gặp lại Hàn Dương Phong đã có cảm giác rất quen thuộc với cô ấy.
Mọi thứ bây giờ thật rối bời với anh ta.
Giờ nghỉ trưa bình thường sẽ thấy Vũ Nhi ở chỗ làm việc nhưng hôm nay thì vị trí ấy lại trống.
Hàn Dương Phong ghé đến vị trí mà cô ấy làm việc và nhìn chăm chú.
Điều này đã bị nhân viên xung quanh đó thấy được.
“Thưa anh Hàn.
Vũ Nhi đã lên sân thượng.
Hình như hôm nay tâm trạng cô ấy không được tốt.”
“Nói cho tôi biết làm gì? Tôi đang tìm những thứ mà cần tôi ký nhận.”
“Em tưởng giám đốc Hàn tìm Vũ Nhi.”
“Tìm cô ta làm gì? Nghỉ ngơi rồi tập trung làm việc đi.”
Thực ra Hàn Dương Phong rất muốn biết Vũ Nhi ở đâu nhưng mà bên ngoài thì luôn thể hiện mình lạnh lùng, không quan tâm gì đến Vũ Nhi.
Nói xong anh ta đi chầm chậm đến thang máy để lên khu sân thượng của tòa nhà.
Mở cửa ra thì thấy Vũ Nhi đang ngồi ở trên đó.
Nơi này tùy là sân thượng nhưng cũng có các bàn cà phê ở trên đó để ngồi nghỉ ngơi, hóng mát.
“Giờ nghỉ trưa sao không ở phòng làm việc mà lên đây chi vậy Vũ Nhi?”
“Anh quan tâm đến tôi cơ à?”
Hàn Dương Phong tiến lại ngồi đối diện Vũ Nhi.
“Tôi có những giấy tờ cần anh ký xác nhận.
Bắt đầu giờ chiều tôi sẽ đưa anh ký.”
“Cái đó có quan trọng không?”
“Không quan trọng nhưng đấy là công việc của một cô thư ký như tôi.”
“Để đấy tí đem vô tôi sẽ ký.”
Vũ Nhi thật khó hiểu tại sao Hàn Dương Phong lại lên đây tìm cô ấy.
“Lúc nãy cô đã thấy được những gì?”
“Tôi có thấy gì đâu? Chỉ thấy hai người đang ở cùng nhau nên đi ra thôi.”
“Cô thấy được gì rồi?”
“Anh quan tâm đến việc đó như vậy sao?”
“Tôi chỉ muốn biết được cô đã thấy được gì?”
“Tôi chả thấy gì cả.
Tôi chỉ thấy được hai người yêu nhau đang rất mặn nồng thôi.”
“Những thứ cô thấy được thực sự không như cô nghĩ đâu?”
“Thế tôi phải nghĩ như thế nào? Và tôi nghĩ ra sao anh quan tâm làm gì?”
“.......”
“Anh đang cố giải thích chuyện gì vậy?”
“.....”
“Tôi với anh có là gì đâu mà anh phải giải thích với tôi.”
Nói xong Vũ Nhi bỏ lại Hàn Dương Phong ở trên sân thượng và vội đi khỏi đó.
Reng! Reng! Reng!
“Alo.
Hôm nay công việc con nhiều à.”
“Có chuyện gì không ba? Hôm nay cũng khá nhiều công việc cần con xử lý.”
“Sắp xếp công việc tối nay cùng đi với cha và chú Thiên Phát để nói về chuyện kết hôn của con và Thiên Ngân”
“Lại là kết hôn.
Con còn rất nhiều việc xử lý, này chưa phải lúc để kết hôn đâu.
Với lại hôm nay con rất bận.
Không thể sắp xếp được.”
“Để ta nói Trần Kiệt xử lý và dời lại các công việc của con để tối nay gặp mặt nhé.”
Nói xong Hàn Thương Mạnh cúp máy.
Hàn Dương Phong biết rằng một khi ba anh ấy gọi thì không thể nào không đi được vì điều này ảnh hưởng đến công ty và mặt mũi của Hàn Thương Mạnh.
Hàn Dương Phong lập tức đi về phòng làm việc của mình để xử lý các công việc con đang làm chưa xong.
Sau khi Thiên Ngân từ công ty của Hàn Dương Phong về.
Vì nhận được lời từ chối của anh ta nên cô ấy bắt đầu làm nũng với ba mình.
“Ba ba.
Sáng nay con đến công ty Hàn Dương Phong để hẹn anh ấy tối nay gặp ba ba bàn về công việc kết hôn của hai đứa con.
Thế mà anh ấy không chịu đi gặp.
Ba ba thấy anh ấy không? Lúc nào cũng công việc.”
“Thôi được rồi.
Để đó ba xử lý cho con.
Thằng nhóc này, nay đến cả gặp ta cũng không sắp xếp được.
Quá lắm rồi.”
“Cảm ơn ba ba nhiều nha.”
“Thôi được rồi.
Mau về chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay đi đại tiểu thư của tôi.”
Nói xong Thiên Phát cười mỉm.
“Con bé này lắm trò.”
Ngồi trong văn phòng của mình, Thiên Phát gọi điện cho Hàn Thương Mạnh.
“Alo Lão Mạnh.
Dạo này khỏe không?”
“À hôm nay ông bạn già gọi tôi có chuyện gì thế? Con trai tôi lại bắt nạt Thiên Ngân nữa rồi đúng không?”
“Không có đâu lão Mạnh.
Tôi gọi ông là muốn nói điều này.”
“Nói đi ông tôi sẵn sàng nghe đây bạn già.”
“Hai đứa tôi thấy cũng quen đã lâu rồi.
Thằng nhóc Hàn Dương Phong nhà anh cũng lanh lẹ, thông minh.
Lại còn biết điều hành công ty nữa.
Quả thật rất vừa mắt tôi.”
“Ý ông sao đấy.
Cứ nói thẳng vấn đề đi.
Đừng vòng vo nữa.
Cái tình không bao giờ bỏ được.”
“Thôi xin phép nói thẳng luôn.
Tối nay có thể sắp xếp hai cha con anh gặp tôi và Thiên Ngân để nói về chuyện kết hôn của hai đứa được không?”
“Vậy thì tốt quá rồi.
Tôi luôn sẵn lòng về vấn đề này.”
“Tội chỉ sợ thằng nhóc nhà anh không chịu.
Anh cố gắng anh và Dương Phong đến nhé lão Mạnh.”
“Rồi ông cứ để tôi giải quyết.
Hẹn tối nay gặp nhé.”
“Hẹn tối nay anh em chúng ta ngồi bàn về đại sự của cả hai gia đình.”.
Google nga???? t????ang { T ????UmT????????????ện﹒vn }
Thì ra đây là lý do tại sao có cuộc điện thoại của Hàn Thương Mạnh gọi cho Hàn Dương Phong để bắt anh ấy có mặt trong cuộc hẹn tối nay.
Trong một nhà hàng sang trọng, lộng lẫy.
Đẳng cấp của một nhà hàng 5 sao được thể hiện từ cánh cửa đến đồ ăn và con người ngồi ở trong này.
“Lão Mạnh dạo này sao rồi? Thấy ông như vậy chắc con khỏe lắm nhỉ?”
“Bạn già lại quá lời, tôi gần đất xa trời thế này rồi chỉ mong có đứa cháu để ẩm trên tay mà thằng nhóc Hàn Dương Phong nhà tôi, ông thấy đó.
Hết nói nổi.”
“Ông cứ hay nói thẳng.”
“Thôi ở đây có mặt của ông và Thiên Ngân tôi nói vào trọng tâm vấn đề luôn.”
“Ông cứ nói.
Hai đứa cùng ta nghe lão Mạnh có cao kiến gì hay nhé.”
“Sau thời gian tìm hiểu ta thấy cũng đã lâu rồi.
Chỗ ta và Thiên Phát là anh em với nhau khá lâu năm.
Điều này ta và ông ấy không cần nói nữa.
Thấy hai đứa rất hợp với nhau nên sẽ tính đến chuyện sau này luôn.
Đó là kết hôn.”
“Tôi đồng tình với ông đấy lão Mạnh.
Cô con gái của tôi cũng muốn có chồng lắm rồi.
Coi như tôi gửi vàng nhìn mặt vậy.”
“Trong tuần sau hai đứa phải chụp ảnh cưới.
Về phần công việc của Hàn Dương Phong ta sẽ nói em gái của con là Hàn Minh Nguyệt từ nước ngoài về hỗ trợ con một vài hôm.
Cháu thấy vậy có được không Thiên Ngân?”
Mặt Hàn Dương Phong bắt đầu khó chịu, nhăn mặt, nhíu mày.
Còn về Thiên Ngân thì cô ấy cười mỉm tỏa ra vẻ rất thích thú vì đã đạt được mục đích của mình..