Vũ Nhi sau khi về nhà, cô cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện vừa xảy ra lúc nãy.
Ting! Ting!
“Vũ Nhi, cô ngủ chưa?”
“Chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm, cô đừng suy nghĩ nhiều nhé!”
Hàn Dương Phong đã nhắn tin cho Vũ Nhi để giải thích chuyện lúc nãy.
Dù sao chuyện lúc nãy cũng là lỗi do anh.
“Khi nào thấy tin nhắn thì trả lời tôi nhé Vũ Nhi.”
Vũ Nhi đã giả bộ làm ngơ như không thấy tin nhắn của Hàn Dương Phong nhưng anh vẫn kiên trì nhắn tin cho cô.
Trong đầu của Vũ Nhi rất nhiều suy nghĩ khiến cô phải đau đầu.
“Nếu anh ta đã có vị hôn thê thì mình không nên xuất hiện trước mặt anh ta như vậy.”
“Chẳng lẽ anh ta không nhớ anh ta với mình đã xảy ra chuyện gì vào bảy năm trước sao?”
“Mình không thể làm việc ở công ty anh ta được nữa.
Nếu không khí không thoải mái thì công việc nhất định không thể hoàn thành tốt được.”
Vũ Nhi nhìn sang Bảo Bảo, cậu bé đã ngủ rất say sưa rồi.
Nhưng khi nghĩ đến tiểu bảo bối của mình cha cô nên cô không thể từ bỏ một công việc tốt như vậy.
“Nhưng nếu mình nghỉ việc ở đó thì Bảo Bảo và cha biết sẽ như thế nào đây?”
“Dù sao đây cũng là một công việc tốt nhất ở thành phố này rồi.
Thôi thì sau này mình sẽ tránh né anh ta để tránh bị hiểu lầm là kẻ thứ ba.”
Vũ Nhi trầm ngâm suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau.
Từng tia nắng len lỏi qua rèm cửa sổ chiếu rọi thẳng vào mắt Vũ Nhi.
Cô biết vậy là đã bắt đầu một ngày mới.
Vũ Nhi thật sự không muốn đi làm ở công ty Hàn Thiên một chút nào nữa nhưng vì đồng tiền mưu sinh cô không thể từ bỏ công việc này được.
Cũng như mọi hôm, sau khi thức giấc Vũ Nhi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong sẽ đi chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai mẹ con.
Vũ Nhi muốn đánh thức Bảo Bảo dậy nhưng thấy cậu bé ngủ say sưa với lại cũng còn khá sớm nên cô đi chuẩn bị bữa ăn sáng.
“Bảo Bảo, dậy đi cục cưng của mẹ!”
Sau khi chuẩn bị xong bữa ăn sáng, Vũ Nhi đi vào phòng kéo rèm cửa sổ rồi đi đến giường ngủ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào má của Bảo Bảo như muốn gọi cậu bé dậy.
“Bảo bối của mẹ dậy thôi nào! Hôm nay mẹ có nấu món mà con thích đấy!”
Bảo Bảo bật dậy nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài dùng bữa sáng mà Vũ Nhi đã chuẩn bị.
“Bảo Bảo ơi! Mau ra ăn sáng rồi đi học thôi con.”
“Dạ! Con ra ngay.”
Bảo Bảo nhanh chóng ra khỏi phòng rồi ngồi vào bàn để dùng bữa sáng.
“Bảo Bảo, hôm nay mẹ có nấu món súp hải sản mà con thích nhất đấy!”
Bảo Bảo múc một muỗng đưa vào miệng, hương vị rất ngon, cậu bé rất thích khi được ăn món này lại còn chính tay Vũ Nhi nấu cho cậu bé ăn.
“Ngon lắm mẹ ơi!”
“Con cảm ơn mẹ ạ!”
“Ông cụ non này, nay lại học đâu ra cái tính khách sáo với mẹ như vậy chứ?”
Bảo Bảo không nói gì chỉ mỉm cười rồi tiếp tục thưởng thức món súp mà mình yêu thích nhất.
“Mẹ ơi!”
“Sao thế bảo bối của mẹ?”
“Hôm qua mẹ với chú Phong đi chơi có vui không ạ?”
Vui gì mà vui chứ.
Ai mà vui khi thấy người đàn ông lấy đi lần đầu của mình rồi làm ngơ như chẳng quen biết gì chứ.
Vũ Nhi không biết trả lời như thế nào nên trả lời né tránh câu hỏi của Bảo Bảo.
“Bảo Bảo con ăn nhanh rồi đi học kẻo muộn đấy!”
Vẻ mặt Bảo Bảo có chút không vui khi không được nghe câu trả lời từ Vũ Nhi.
“Dạ!”
Bảo Bảo dùng xong bữa sáng thì chuẩn bị cặp sách để đến trường.
“Đi học thôi bảo bối của mẹ!”
“Dạ!”
Cũng như mọi ngày Vũ Nhi đưa bảo bối của mình đến trường, sau đó cô mới đến công ty.
Cũng là đến công ty để làm nhưng hôm nay tâm trạng của cô không giống như mọi ngày.
“Vũ Nhi, hôm nay con đi làm sớm thế?”
Vũ Nhi vừa đến cổng công ty đã gặp chú bảo vệ.
“Con đưa Bảo Bảo đi học nên con đi làm sớm luôn ạ!”
“Sắc mặt con hôm nay sao thế? Cơ thể con không tốt à?”
“Dạ con không sao ạ! Con đi trước.”
Vũ Nhi mang trên mặt sắc mặt mệt mỏi không có chút tâm trạng nào để làm việc nhưng cô phải cố gắng vì đồng tiền.
Phòng làm việc của Hàn Dương Phong.
“Không biết Vũ Nhi đã thấy tin nhắn của mình chưa? Tại sao cô ấy lại không trả lời tin nhắn của mình chứ?”
“Có lẽ Vũ Nhi, cô ấy đã hiểu lầm mình rồi.”
Hàn Dương Phong cảm thấy Vũ Nhi dường như muốn né tránh anh nên không trả lời tin nhắn.
Hàn Dương Phong cảm thấy trong lòng có chút mất mát khi Vũ Nhi không trả lời tin nhắn của anh.
Hàn Dương Phong châm một điếu thuốc, anh hút một hơi sau đó thở ra những làn khói mờ ảo.
“Gọi Vũ Nhi vào phòng gặp tôi có chút chuyện.”
“Tôi biết rồi thưa tổng giám đốc.”
Hàn Dương Phong ấn nút điều khiển nhân sự gọi Vũ Nhi vào phòng làm việc.
“Vũ Nhi, tổng giám đốc có việc cần gặp chị.”’
“Tôi biết rồi!”
Vũ Nhi từ khi chuyện xảy ra cô không muốn gặp mặt Hàn Dương Phong nhưng cô cũng không thể tránh né anh ta mãi như vậy được.
Cô đi về phía phòng làm việc của Hàn Dương Phong.
Cốc! Cốc! Cốc!
“Vào đi!”
Hàn Dương Phong không cần nghe tiếng cũng đã biết Vũ Nhi là người gõ cửa.
Vũ Nhi mở cửa bước vào, cô cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh rồi nói chuyện với Hàn Dương Phong.
“Tổng giám đốc, anh gọi tôi có việc gì?”
“Vũ Nhi, tôi muốn xin lỗi cô chuyện hôm qua.
tất cả chỉ là hiểu lầm.
Thật ra là…”
Hàn Dương Phong chưa kịp nói dứt câu, Vũ Nhi đã chen ngang câu nói của anh.
“Tổng giám đốc, nếu không có chuyện gì nữa tôi xin phép quay về phòng làm việc.”
Vũ Nhi không cần chờ sự cho phép của Hàn Dương Phong cô đã quay lưng đi về phòng làm việc của mình.
Hàn Dương Phong quyết định sẽ điều tra một lần nữa về quá khứ của Vũ Nhi.
Anh gọi điện thoại cho trợ lý của mình để hỏi kết quả.
“Alo Sở Trạch, chuyện tôi nhờ cậu điều tra tới đâu rồi?”
“Hàn Dương Phong, tôi vẫn đang điều tra.
Nhưng có chuyện này tôi muốn nói cho cậu biết.”
“Chuyện gì cậu nói nhanh đi?”
“Giữa cậu và Vũ Nhi có mối quan hệ từ trước đó.”
“Sở Trạch, cậu nói rõ xem nào.”
“Hàn Dương Phong, không lâu nữa cậu sẽ biết được sự thật.”
Sở Trạch vừa nói xong đã tắt máy.
“Alo…”
“Sở Trạch, cậu còn ở đó không?”
Tít! Tít! Tít!
Hàn Dương Phong chỉ nhận lại ba tiếng tít.
“Tên Sở Trạch này, cậu ta nói gì vậy chứ?”
“Mình với Vũ Nhi có quen biết nhau sao?”
“Tại sao mình lại không nhớ gì đến Vũ Nhi nhỉ?”.