Tiệc nào rồi cũng tàn, Thái Hậu hồi cung vào buổi chiều, Vương gia sau một thời gian ở phủ Vương phi cũng phải quay lại để xử lý công việc. Lúc này Vân Nguyệt mới nhớ đến ngày nay là hạn cuối cùng cho lời hẹn của mình với ca ca.
“A Ly em sẽ đi cùng ta nhé, à báo tin cho Khả Hân đến ta có chuyện muốn nói.”
“Vâng tiểu thư.”
A Ly cũng không từ chối, nơi đó cũng một phần là kí ức khó quên của A Ly. Nhận lệnh xong A Ly rời đi, không hiểu sao nàng cứ thấy bồn chồn không yên.
“Tỷ à… tỷ lại làm sao đấy?”
“Không sao, có lẽ ngày mai được gặp phụ mẫu nên ta có chút bồn chồn.”
Dạ Thu hiểu mỉm cười an ủi nàng, ngày mai A Ly cùng Dạ Thu sẽ đi với nàng trở về nơi quen thuộc với họ mà xa lạ với nàng.
Một lát Khả Hân đã đến, Vân Nguyệt là muốn nhờ đóng giả nàng trong lúc nàng không ở đây, dáng người cả hai khá giống nhau nên chỉ cần thay đổi gương mặt là ổn.
“Nhưng còn Vương gia thì sao tỷ…”
“Muội đừng lo, ta đã sắp xếp hết rồi, A Tứ và tiểu lục sẽ ở cùng muội.”
Ở phủ Vương phi nên Vương gia không động đến việc của Điện e rằng thời gian nàng đi là đủ để hắn giải quyết mọi chuyện, buổi tối nàng sẽ lấy lý do đau bụng để ngăn hắn đến, vài ngày chắc không đáng nghi.
Nhưng chỉ còn vài canh giờ nữa là chợp sáng, nàng hẹn ca ca giờ Dần ghé qua đây rồi cả hai cùng đi. Vậy mà chưa đến giờ, bên ngoài A Ly đã gọi gấp gáp, giọng nói còn có phần hoảng hốt lo sợ.
“Tiểu thư, tiểu thư… có chuyện rồi…”
“A Ly em sao thế, oáp… đã đến giờ đâu.”
Vân Nguyệt xuống giường đi lại mở cửa, nàng vẫn còn đang trong cơn ngủ nên mơ màng đáp lại.
“Tiểu thư, Cung Tôn Ninh truyền ra Thái Hậu… Thái Hậu trúng độc rồi…”
Câu nói của A Ly đánh bay cơn buồn ngủ, nàng hoàn hồn hỏi lại.
“Cái gì, em nói ai cơ… Thái Hậu trúng độc… Em đợi ta một lát…”
Vân Nguyệt nhanh chóng thay đồ cùng A Ly đến Điện Thiên Định, trước đó còn nhờ tiểu lục nói với Dạ Thu, khi nào qua đây thì nhắn lại với ca ca có lẽ nàng phải ở lại không về được, xong chuyện nhất định sẽ quay về, mong ca ca hiểu cho.
“Tin này chuẩn chứ, mà tại sao đang bình thường Thái Hậu lại trúng độc…”
“Dạ, các bậc y trong triều lẫn ngoài đều ra vào Cung nãy giờ… thực ra em nghe nói Thái Hậu ngất xỉu lúc tối, nhưng đến khi phát hiện trúng độc mới loan tin ra ngoài. Còn nữa… do bữa trưa Thái Hậu không trong cung nên họ nghi ngờ…”
Nghe đến đây nàng mới rõ thái độ lo lắng của A Ly nãy giờ, đôi chân đang bước liền chậm nhịp, xem ra lần này không dễ đối phó.
Điện Thiên Định
“Tham kiến Vương phi… Tham kiến Vương phi…”
Một vài tên lính gác canh ngoài nhìn thấy nàng liến cúi chào, nàng gật đầu phất tay cho qua, hiện giờ nàng nào còn tâm trí soi xét lễ nghi.
“Vương phi.”
Tạ Lâm cùng Gia Phong đứng ngoài thư phòng Vương gia nhìn thấy nàng liền gật đầu chào.
“Nàng đến rồi,… sao lại ăn mặc như này, bên ngoài có sương sẽ bị cảm đấy.”
Vân Nguyệt hơi ngớ người rồi cảm thấy ấm áp cả trong lẫn ngoài, hắn cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng.
“Vương gia… Thái Hậu… ta không…”
“Ta biết, ta biết không phải nàng… đừng hoảng ta sẽ giải quyết chuyện này.”
Vân Nguyệt không phải là người như vậy, nàng đã không làm thì dù có vu hoạ nàng cũng không muốn giải thích nửa lời. Vậy mà chưa gì nàng đã lắp bắp muốn nói như sợ hắn không tin.
Vương Tử Dực sao có thể không nhìn ra, hắn khẽ ôm nàng vào lòng, câu nói như muốn vỗ về giúp nàng an tâm hơn. Đó là mẫu thân hắn, sao hắn không lo được, nhưng hắn càng tin nàng hơn, Vân Nguyệt không có lý do gì hại mẫu thân hắn được.
“Vương gia, có Ngô công công cầu kiến.”
Vân Nguyệt vừa mới chợp mắt, tiếng động bên ngoài đã đánh thức nàng. Mở mắt ra mới nhận thấy nàng đã ngủ quên, khi nãy hắn thuận tiện ôm nàng vào lòng ngồi làm việc tiếp. Không rõ là do quá ấm hay mùi hương quen thuộc mà nàng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhận thấy có người chuẩn bị vào, nàng muốn đứng lên nhưng bị đôi tay kìm lại giữa chừng.
“Cho vào.”
Ngô công công nhận được lệnh, bước vào cung kính.
“Nô tài tham kiến Vương gia, Vương phi.”
“Không biết Ngô công công có việc gì mà đến chỗ ta sớm thế?”
Vương gia hiểu rõ đến vào lúc mặt trời còn chưa mọc, bên ngoài mới chỉ hơi sáng, khung cảnh thật ảm đạm như báo hiệu điều gì đó.
“Hoàng Thượng có lệnh mời Vương gia cùng Vương phi vào cung.”
“Được, ta cùng Vương phi sẽ vào ngay, làm phiền Ngô công công rồi.”
“Không dám, đây là bổn phận của nô tài.”
Nói xong Ngô công công còn nhìn qua mặt nàng rồi cúi người lui xuống, đến cửa mới quay người rời đi.
“Chúng ta đi thôi, đừng sợ đã có ta.”
Lúc này cả hai đã đứng lên, Vương Tử Dực nghiêm túc nhìn nàng, Vân Nguyệt thiếu chút phì cười nhưng nàng vẫn gật đầu. Nhìn nàng có vẻ mặt sợ hãi hay sao, nhưng được hắn quan tâm nên nàng mặc kệ.
“Đến Dục Cấm Thành.”
Vương Tử Dực vẫn để Vân Nguyệt mặc áo mình, hắn đi lấy áo khác mặc lên rồi bước ra ngoài nói với bọn họ. Cả ba cùng vâng rồi đi theo sau họ, đôi bàn tay hắn vẫn nắm lấy nàng từ lúc ra cửa đến giờ, Vân Nguyệt khẽ mỉm cười.
Đầu tuần rồi cầu vote, biết đâu lại được bão chap nè👍👍👍
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT