Vương Tử Dực đang đi qua đi lại, nghe tiếng bước chân lại gần liền ngồi xuống ra vẻ bình thản.
“Không biết Vương phi có chuyện gì mà vui thế, có thể nói với ta không?”
Hắn đã mở lời trước thế mà ai kia còn cười giơ ngón tay lên môi, ý sẽ không kể. Trong lúc không kiềm chế hắn đã buông những từ mà chính hắn cũng không nghĩ…
“Hờ… không ngờ khẩu vị Vương phi lạ vậy… không lẽ nàng ở sau lưng ta làm chuyện…”
Chát
Vương Tử Dực chưa nói xong liền cảm nhận được sự nóng rát bên má, Vân Nguyệt nắm chặt tay, nàng không ngờ hắn lại nghĩ nàng là người như vậy. Lúc đầu nàng còn cho rằng hắn có ý nên mới ghen nhưng không, hắn đang xúc phạm chính nàng.
“Ha… hoá tra trong mắt Vương gia… ta là người như vậy… Phải rồi ta đâu thanh thuần dịu dàng như Tu phu nhân của người…”
Đôi mắt nàng đỏ hoe nhưng không một giọt nước mắt rơi xuống, nàng liền bỏ ra ngoài. Lúc này Vương Tử Dực mới giật mình, hắn là bị cái gì vậy, sao có thể vì như thế mà nói ra những lời…
Đến khi vội vàng ra ngoài tìm nàng thì Vân Nguyệt đã không còn ở phủ, Dạ Thu nhìn thấy hắn tỏ ra ghét bỏ.
“Vương gia tìm tỷ tỷ ta làm gì… đi thẳng, rẽ trái lên một đoạn Tu phu nhân đang đợi đó.”
Nói xong còn làm động tác hất áo rời đi, hắn ôm đầu hối hận, tại sao lúc đó mồm nhanh hơn não vậy chứ. Nhưng hiện tại hắn không thể rời khỏi phủ, đúng hơn là ngoài phòng nàng hắn cũng không thể ra ngoài, vì đây là yêu cầu của nàng.
Trời đã sẩm tối hắn không thấy nàng về, sự lo lắng bất an tràn về. Vương gia định dùng ẩn thân để ra ngoài thì cánh cửa phòng được mở ra.
“Nguyệt Nguyệt…”
“A Ly, em sắp xếp phòng bên cạnh cho Vương gia đi.”
Vân Nguyệt khó chịu khi hắn vẫn còn trong này mà không nhớ rằng đó là nàng yêu cầu như thế. Nghe thấy nàng muốn đuổi hắn đi, Vương Tử Dực nhanh chóng lên tiếng.
“Không cần… ta quen ngủ ở đây rồi…”
“Được.”
Thấy nàng chấp thuận, hắn chưa kịp vui mừng thì thấy nàng quay người muốn ra khỏi phòng mới hốt hoảng đứng lên.
“Nàng… nàng đi đâu?”
“Hửm… Vương gia muốn ngủ ở đây… ta sang phòng khác…”.
Đam Mỹ Cổ ĐạiNàng giật tay ra khỏi người hắn thế nhưng Vương Tử Dực nhanh hơn liền kéo cửa đóng vào, khi trong phòng chỉ có hai người hắn mới hối lỗi.
“Ta… lúc sáng là ta nóng vội… Nguyệt Nguyệt… nàng bỏ qua cho ta được không?... Đây là mồm ta nói chứ không phải Vương Tử Dực nói…”
Vương gia ấp úng giải thích nhưng thấy vẻ mặt mất hứng của nàng vội vàng nói.
“Người thích thì sỉ nhục ta… không thích thì năn nỉ, xin lỗi sao?”
Thượng Vân Nguyệt không nhìn hắn, nàng không muốn đôi co nữa liền chui vào chăn, cuộn tròn vào một góc giường.
“Nguyệt Nguyệt… nàng bắt ta làm gì cũng được, chỉ cần nàng đừng ghét bỏ ta.”
Vương Tử Dực vẻ mặt đau khổ cầu xin, chuyện kia còn chưa được tha thứ hắn lại tự vác thêm tội vào người.
“Hừ… đêm nay ta không muốn chung giường với người…”
Thượng Vân Nguyệt hừ lạnh trong chăn rồi khó chịu nói, Vương gia hơi thất vọng nhưng cũng làm theo. Hắn chờ nàng ngủ say mới tìm đồ có thể giúp hắn bớt lạnh, cả tối hắn cũng chả có tâm trạng ăn uống, khi nãy uống xong bát thuốc hắn lại ngồi chờ nàng.
Thượng Vân Nguyệt nằm trằn trọc cả đêm mãi mới thiếp được lát nhưng trời mới hửng sáng nàng đã tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở liền bị cảnh trước mắt làm giật mình. Nàng không ngờ chỉ vì câu nói ấy, một người từng là Vương gia một Vương thần của Điện lại ngồi co mình trên ghế, đắp tạm miếng vải ngủ cả đêm ư.
“Vương Tử Dực… rốt cuộc chàng là sao?”
Nàng khẽ xuống giường cầm theo chăn nhẹ đắp lên người hắn, xong xuôi nàng thay đồ ra ngoài, một lúc sau Vương gia cũng tỉnh lại. Hắn nhìn chăn trên người mình liền tỉnh cả ngủ, có phải nàng ấy tha thứ cho hắn rồi không.
“Vương gia tỉnh rồi.”
Thượng Vân Nguyệt về phòng liền bắt gặp cảnh hắn cứ ngẩn ngơ rồi nhìn chăn xong tự cười, phải lên tiếng hắn mới nhận ra có người trong phòng.
“Nguyệt Nguyệt… nàng tha lỗi cho ta rồi phải không?”
“Hừm… Ai bảo…”
Nàng khẽ ho khan quay mặt đi chứ thực chất cảnh sáng nay đã sớm khiến nàng mềm lòng rồi. Nói nàng dễ mềm lòng cũng không hẳn, có điều nhìn như thế chính nàng cũng không chịu được...
“Không được… sao Vương phi có thể nói hai lời, hôm qua nàng bảo ta…”
Vương gia không chịu vội đứng dậy làm chăn rơi xuống nhưng hắn không quan tâm. Vân Nguyệt đúng là chịu thua, nàng không nhìn hắn giả bộ không để tâm.
“Còn không mau đi ăn, Vương gia không đói à?”
Ban sáng nàng mới biết hoá ra hôm qua hắn không ăn gì ngoài uống thuốc nên nàng mới quay lại phòng không e là, hắn lại tiếp tục nhịn.
“Được được… nàng tha thứ cho ta rồi nhé, cho nên… không được bỏ mặc không quan tâm ta…”
Hôm nay cũng đến ngày hắn giải toàn bộ độc dược trước đây, vì thế nên nãy giờ Vân Nguyệt cứ cầm cổ tay hắn làm Vương gia ăn dưa bở.
“Nguyệt Nguyệt ta không có chạy mất mà nàng cầm chặt thế?”
“Hứ… vậy chàng thử chạy xem…”
Vân Nguyệt buông tay trong lòng cũng bớt phần lo lắng, mạch hắn đã quay về trạng thái bình thường.
“Ai da… người vừa xinh đẹp dịu dàng lại hiểu chuyện như nàng, ta có mù đâu mà chạy…”
Vương gia ôm lấy tay nàng nịnh nọt, Vân Nguyệt ngoài mặt làm vẻ ghét bỏ chứ ai biết tim nàng như có sợi lông cọ vào rung rinh đến lạ.
“Tỷ… tham kiến Vương phi…”
Thượng Khả Hân vừa rồi nhận được tín hiệu mời thăm khám từ phủ Vương phi nên lo lắng mà tranh thủ giờ nghỉ trưa qua đây. May là chưa cởi bỏ lớp hoá trang nên mới không bị phát hiện, nhận thấy có người khác mau chóng đổi cách xưng hô.
“Vân cô nương đừng khách sáo, hôm nay mạo muội mời cô nương xem giúp ta thể trạng của Vương gia…”
Vân Nguyệt niềm nở đón tiếp nhưng không quá thân mật cũng không quá xa cách làm Vương gia cũng không nghi ngờ, họ vốn thân thiết mà đang diễn kịch.
“Vương phi an tâm… sức khoẻ của Vương gia rất tốt, không có vấn đề gì…”
Thượng Khả Hân sau hồi thăm khám kĩ càng liền đưa ra kết luận, nghe vậy Vương phi vui vẻ cảm ơn.
“Cảm ơn Vân cô nương đã vất vả đến, người đâu giúp ta hậu đãi và tiễn Vân cô nương.”
Thượng Khả Hân hành lễ rồi đi theo người hầu, lúc đã chắc chắn hắn không còn bệnh. Vân Nguyệt mới nói rõ mọi chuyện với hắn, cả kế hoạch ngày mai của nàng. Còn ai đó vẫn không biết sắp có tai hoạ ập đến vẫn ngồi mơ mộng một ngày lên làm chính thất.
➡️👍👍👍