Ngoài phủ Vương phi, đèn đã được thắp lên, một vài tên bảo tiêu đi tuần, Vân Nguyệt nhẹ nhàng bay lên mái nhà rồi lẻn vào phòng bằng cửa sổ.

A Ly đang đi lại trong phòng, tiếng động từ cửa sổ phòng nàng đánh động đến. Đưa mắt nhìn hai người còn lại, vội vàng chuyển hướng sang phòng nàng.

“Tiểu thư… tỷ… may quá người không sao…”

Vân Nguyệt vừa đặt mông xuống giường, tiếng cửa mở làm nàng giật mình, khẽ vuốt ngực.

“Trời... làm ta hết hồn… Khả Hân tối rồi sao muội còn ở đây.”

Nhìn thấy Khả Hân còn ở đây, nàng bất ngờ xen lẫn lo lắng, nếu bà ta mà tìm thì sao. Khả Hân biết nàng lo lắng chuyện gì, khi nãy người ở phủ báo bà ta đi ra ngoài tìm ai đó rất gấp nên Khả Hân mới liều lĩnh bám trụ đây nãy giờ.

“Còn không phải lo cho tỷ à… hắn ta có làm gì tỷ không, muội xem nào…”

Khả Hân lo lắng hỏi còn xoay người nàng xem có vấn đề gì không, Vân Nguyệt vừa về còn bị xoay mòng mòng liền cầu cứu Dạ Thu. Mọi người nghe xong dù biết trước cũng không kém ngạc nhiên.

“Biết rồi đúng không… Khả Hân muội mau về đi… nếu để bị phát hiện không hay đâu… Muộn rồi ta muốn nghỉ ngơi… mọi người giải tán đi… có chuyện gì ngày mai hãng nói.”

Mọi người gật đầu đi về, cho nàng không gian nghỉ ngơi. Vân Nguyệt xoa đầu, Dạ Thu vẫn còn trong phòng liền đưa bàn tay mũm mĩm lên xoa bóp đầu cho nàng.

“Muội chưa về phòng à?”

“Không… hôm nay muội ngủ với tỷ…”

Dạ Thu nũng nịu với nàng, hết cách hôm đó nàng để Dạ Thu ở lại.

“À,… Dạ Thu khi nãy thứ trên tay muội là gì mà khiến ca ca sợ vậy…”

Nàng vẫn thắc mắc điều này, có gì nắm thóp luôn người ca ca này. Dạ Thu được hỏi nhí nhảnh lôi nó ra, giơ lên như khoe chiến tích.

“Đây là loại bột không mùi không vị… một khi rơi vào người sẽ không có cảm giác nhưng thời gian ngắn sẽ gây ngứa bên trong mà không phải ở da… Muội là rảnh rỗi học theo sách…”

“… và ca ca là người thử đầu tiên…”

Vân Nguyệt dám chắc vì điều này mà gây ám ảnh mỗi khi Hoàng Minh Bảo thấy nó. Cũng may khi đó Dạ Thu làm bị thiếu một nguyên liệu nên nó chưa đủ mạnh, chỉ vài ngày sau được thăm khám đã khỏi. Nói một hồi Dạ Thu lăn quay ra ngủ.

Nhìn Dạ Thu ngủ ngon lành trong phòng, nàng lại không thể, trước đây luôn có người cuốn nàng dụ vào buổi tối, vậy mà giờ đây… Nàng cố nhắm mắt không suy nghĩ nữa.

Bên trong doanh trại, Tu Ái Linh cứ cảm thấy hôm nay Vương gia khác mọi ngày, không lẽ thuốc nàng ta có vấn đề, nhưng hắn vẫn uống dưới con mắt của nàng ta.

“Vương gia… muộn rồi người nên nghỉ ngơi tránh hại thân thể…”

Tu Ái Linh không nhịn được mà đi lại, vậy nhưng Vương Tử Dực chỉ nhìn nàng ta không ngọt nhạt.

“Ái Linh… ta còn nhiều việc lắm… nếu nàng mệt thì đi nghỉ trước đi…”

Mọi khi hắn sẽ nghe lời mà đi về phòng, tuy chung phòng nhưng chỉ có Ái Linh biết hắn không làm gì nàng cả. Từ trước giờ ngoài Vân Nguyệt có lẽ nàng ta là người thứ hai chung giường với hắn, trước đó Hiên phi cũng không có diễm phúc này. Nàng ta lấy lý do khi hắn đau đầu còn kịp thời cho hắn uống thuốc.

Nói vậy chứ căn phòng trong Điện trước đó Vân Nguyệt từng ở nói không ngoa nàng ta không được phép vào, căn phòng họ ở là bên ngoài Điện.

Tu Ái Linh giận dỗi hừ lạnh đi ra ngoài, ngoài cửa Gia Phong đang đứng canh thay Tạ Lâm nhìn vẻ mặt nàng ta mà hả dạ. Vương gia dung túng nên nàng ta luôn hạnh hoẹ với mọi người, làm cho ai cũng mất lòng mà bất mãn với Vương gia. Hắn còn đang lo nếu cứ tiếp tục chẳng mấy mà quân sĩ đi mất.

Vương Tử Dực cũng không còn tâm trạng đọc sách, từ sáng ngày trong đầu hắn cứ lập lờ hình dáng một nữ tử nào đó, hắn cố nhìn mà không được, dù đau đầu nhưng không dám bộc lộ. Mỗi khi hắn tỏ ra đau đớn, sau khi uống thuốc bóng dáng đó liền biến mất mà thay vào là Tu Ái Linh.

Phủ Thượng Thư, Khả Hân vừa lén trèo vào phòng thì được phen hú hồn, Trân phu nhân đang ở trong phòng nàng.

“Mẫu thân… người làm gì ở phòng con…”

Khả Hân lắp bắp hỏi, mồ hôi nàng tuôn ra trong thời tiết giá này, chết tiệt sao nàng không biết bà ta về vậy chứ.

“Ta phải hỏi con… trời khuya thế này… con là đi đâu về?”

Trân phu nhân hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Khả Hân, nàng đảo mắt nghĩ lý do mà tránh bị nghi ngờ.

“Mẫu thân… con… con đi theo dõi Vương phi…”

“Theo dõi… con theo dõi nàng ta làm gì?”

“Ây da… mẫu thân… người không biết… khi nãy con ra ngoài tình cờ thấy nàng ta đang đi với một nam nhân… con đi theo họ nên mới về muộn…”

Khả Hân thân thiết đi lại kéo bà ta ngồi xuống rồi bắt đầu công cuộc bốc phét. Quả nhiên Trân phu nhân nghe được liền sáng mắt, bỏ qua nghi ngờ.

“Con nói là thật… hồ ly tinh mà… vậy con có biết hắn là ai không?”

“Không… hắn ta bịt mặt… dáng người khá ốm hơi lùn… với lại trời tối… con sợ người trách nên…”

Khả Hân sợ sệt lắc đầu, nàng khẽ khinh bỉ ta biết đấy nhưng ngu gì nói cho bà. Những gì nàng kể đều trái ngược lại, nếu để Hoàng Minh Bảo biết hắn sẽ tức chết cho mà xem, nàng đang trả thù ai bảo hắn dám đánh lén mê hồn. Trân phu nhân hơi thất vọng, cứ tưởng nắm được thóp nhưng mà chút tin này cũng tốt, không uổng bà ta nuôi nàng.

“Trời… lần sau con cứ đi… ta sẽ không phạt con chuyện này…”

“Thật ạ… cảm ơn người…”

Thượng Khả Hân ôm lấy bà ta vui mừng, ánh mắt nàng giảo hoạt, vậy coi như sau này nàng ra khỏi phủ không sợ bị phát hiện nữa rồi.

Đúng là lẻo mép, tin này không biết cách nào đã truyền đến Điện Thiên Định, Vương Tử Dực nghe xong khẽ nhíu mày, trong người bỗng thấy khó chịu.

“Ôi… không ngờ Vương phi lại như vậy… Vương gia đừng buồn… có khi chỉ là hiểu nhầm…”

Tu Ái Linh nghe được việc liền mừng thầm đấy là ông trời giúp nàng ta đây, câu trước đá đểu câu sau lại an ủi.

“Im lặng… ra ngoài hết đi…”

Bất chợt Vương Tử Dực quát lên làm tên lính cùng Tu Ái Linh giật mình, lần đầu nàng ta thấy dáng vẻ tức giận này có chút sợ.

Gia Phong cùng Tạ Lâm vừa đi huấn luyện về bắt gặp vẻ mặt hoảng sợ của nàng ta mà khó hiểu, có khi nào đi ra từ phòng quân chủ mà nét mặt lại như thế.

➡️👍👍👍

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play