Dáng vẻ tự tin quá mức cùng với nụ cười chiến thắng của Nguyệt Sương suýt chút khiến cậu không nhịn được mà cười.
Thật sự em ấy nghĩ Lăng Thần dễ dàng gục đổ như vậy sao, phải biết là cậu ấy còn đang bị một cô gái khác truy đuổi, mà người con gái đó lại chính là Tuyết Ngọc- Một sự tồn tại sánh ngang với Linh Nhi. Hơn nữa, cậu cảm giác Lăng Thần rất huyền ảo, thậm chí đến cả cậu còn không thể nắm bắt được.
Một người như vậy mà chỉ vài câu nói là có thể mê hoặc được sao? Cậu dám chắc là không thể. Nguyệt Sương có vẻ đang quá tự tin với người của mình rồi.
Tất nhiên, cơ hội trời cho như này thì làm sao cậu bỏ qua. Vừa quay về, hai em ấy đã thèm khát cậu đến mức độ này rồi, cậu sợ chỉ cần ở vài ngày nữa, cậu sẽ trở thành một cái xác khô mất.
Hơn nữa, không hiểu hai em ấy học ở đâu được mấy động tác tà đạo đến mức này, nó giống như một can dầu, đổ thẳng vào ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng cậu vậy. Mà một khi nó đã bùng cháy thì chắc chắn sẽ là một cuộc đại chiến cả ngày lẫn đêm.
Cũng hết cách, cậu còn phải giúp Lăng Thần, vậy nên nhất định cậu phải tìm cách để tránh thoát.
Tiểu Ngọc tất nhiên cũng thấy cảnh này, và cô cũng nghe thấy lời đề nghị. Nhìn Nguyệt Sương đắc ý tự tin như thế, cô cũng cảm thấy hào hứng mà nói với Lâm Thần:
“ Em cũng sẽ gia nhập, chỉ cần anh thắng, anh cũng sẽ sai khiến được em! Tuy nhiên, nếu anh thua, anh sẽ phải nghe theo cả lời em nữa!!!”
Nguyệt Sương nghe thấy lời này, trong lòng cô càng đắc ý hơn, vẻ mặt tự cao như nữ hoàng nhìn xuống Lâm Thần ở dưới.
Phải nói, dù cho ở góc nhìn nào, Nguyệt Sương đều vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa, ánh mắt ấy còn ẩn chứa một cảm giác ngây ngô, giống như một đứa trẻ tự tin là mình sẽ đạt điểm tối đa trong cuộc thi vậy. Kết hợp cùng với bộ váy trắng tuyết tinh xảo, nó như muốn nâng tầm vẻ đẹp của cô ấy lên một tầng mây mới.
Đó cũng là lý do khiến Lâm Thần e dè, thử hỏi xinh đẹp như vậy lại còn hành động mờ ám thì khác gì trêu đùa cậu không chứ. Thế nhưng, em ấy càng tự tin, cậu lại càng thích. Bởi đơn giản, em ấy không hiểu Lăng Thần.
Cậu tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt đầy đề phòng nhìn Nguyệt Sương đang ngồi chiễm trệ trên thân thể mình, cẩn thận gật đầu nói:
“ Được...được rồi! Anh tin Lăng Thần! Nhất định cậu ta sẽ vượt qua ải gian nan này! Các em nhất định phải giữ lấy lời đó!”
Lời nói có vẻ miễn cưỡng, không chắc chắn càng làm cho Nguyệt Sương tự tin. Cô cười lạnh, nhìn Lâm Thần giống như nhìn miếng mồi ngon đang dâng trước mặt, vẻ mặt tuyệt mỹ hướng sát Lâm Thần, giọng nói đầy ngọt ngào:
“ Được thôi... Nếu em thắng...em sẽ yêu thương anh hết mực! Lúc đó anh đừng có chạy trốn nha!”
Lời nói có vẻ mờ ám, ma mị nhưng khiến cho Lâm Thần rùng mình. Cậu nhìn Nguyệt Sương còn đang thích thú liếm lấy ngón tay, trong lòng cậu lại càng muốn tránh xa em ấy hơn. Ánh mắt cậu xoay sang bên, nhìn chằm chằm Lăng Thần.
Lăng Thần khi này vẫn còn cùng với cô gái đó nói chuyện, tuy nhiên, đúng như những gì cậu dự đoán, Lăng Thần bắt đầu mất kiên nhẫn, vẻ mặt nhíu mày nói:
“ Thiên Thiên, cô cứ một mực muốn cùng tôi đi là có ý gì? Tôi đã bảo không cần mị!”
Cô gái tên Thiên Thiên đó mặc dù bị từ chối nhiều lần, tuy nhiên cô lại chẳng hề có chút buồn lòng, thậm chí là có chút cao hứng.
Từ khi gặp Lăng Thần, cô đã bị vẻ đẹp cùng với khí chất nam tinh huyền ảo đó chinh phục. Cô cứ tưởng cậu chủ là nam nhân đẹp nhất thế gian, ai có thể ngờ là có một ngày sẽ gặp được một người khác có một vẻ đẹp ngang hàng với cậu chủ.
Tuyệt vời hơn, có vẻ hai cô chủ chẳng thèm để ý tới cậu ấy, điều này càng khiến cho cô có lòng muốn chiếm lấy chàng trai này.
Thật là điên rồ, tuy nhiên cô muốn như vậy. Mặc dù là bạn của cậu chủ thì đã sao, trước mỹ nhân như cô, cô tin mình sẽ có thể mê hoặc được cậu ấy. Người ta thường nói là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.
Hơn nữa, cậu ấy càng từ chối, cô càng mong muốn cậu ấy, phải biết nam nhân dám từ chối chính là nam nhân tốt, một con người như cậu ấy thì ngoài cậu chủ ra thì làm gì có nữa.
Thấy Lăng Thần có vẻ tức giận, cô giả vờ buồn tủi, vẻ mặt rơm rớm nước mắt nhìn Lăng Thần trông vô cùng đáng thương:
“ Xin...xin lỗi ngài, em...em chỉ muốn được chăm sóc ngài tốt nhất mà thôi! Xin...xin ngài đừng giận em!”
Dáng vẻ này chính là cô học trộm được từ cô chủ Nguyệt Sương. Mỗi khi cậu chủ tức giận, cô chủ đều dùng bài này, và tất nhiên là cậu chủ ngay lập tức sẽ an ủi. Cô trong lòng nghĩ đơn giản là chỉ cần làm như vậy thì nam nhân trước mắt cô sẽ không thể bỏ mặc mà an ủi.
Chỉ cần xảy ra chuyện trên, cô có trăm phương nghìn cách để khiến nam nhân trên say lòng vì cô.