Ở trong căn phòng bệnh đặc biệt nhất nơi đây, nơi trang bị những thứ đầy đủ và hiện đại nhất. Một cậu con trai đang ngồi dậy ở trên giường cùng với rất nhiều băng gạt màu trắng được bao bọc trên cơ thể.
Người đó không ai khác chính là Lâm Thần. Lúc này, cậu chỉ ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn xuống hai bàn tay của mình.
Trong đầu cậu lúc này vô cùng hỗn loạn. Cậu đã làm gì? Tại sao lại ở chỗ này? Mọi thứ đối với cậu đều rất mơ hồ.
Cậu chỉ nhớ là mình bị cận vệ của Linh Nhi bắt đi, sau đó, cậu nghe thấy tiếng thét vô cùng quen thuộc. Một cảm giác giống như đang mơ vậy...
Điều đáng sợ nhất chính là khi nhìn thấy người học trò của cậu- Nguyệt Sương đang bất lực khi bị một người đàn ông khác chuẩn bị làm trò xấu.
Tại sao em ấy lại ở đây? Tại sao em ấy lại bị như vậy? Cậu tự hỏi và cũng chẳng muốn nghe câu trả lời. Suy nghĩ hiện tại lúc đó chỉ là muốn cứu em ấy ra khỏi tên khốn nạn đó.
Tuy nhiên, cả cơ thể cậu lúc đó vô cùng suy yếu, thậm chí cái cảm giác buồn ngủ đó vẫn còn.
Khi thấy bàn tay của hắn ta định chạm vào thân thể của em ấy, cậu giống như muốn hóa điên, con dao ở dưới đất được phi ra, trúng bàn tay của tên đó.
Sau đó, cậu dùng hết sức mình để chạy đến em ấy, trong đầu cậu lúc đó chỉ có một ý nghĩ: “Bảo vệ Nguyệt Sương.”
Tuy nhiên, cậu không thể ngờ rằng, tên đó lại có súng điện. Cậu chỉ nhớ lúc đó, cả thân thể cứng đờ, không thể cử động được.
Thân thể suy yếu, còn phải chịu những cú đòn roi vô cùng thảm khốc, ý chí của cậu gần như sụp đổ. Có lẽ, cậu lúc đó cũng đã chấp nhận cái chết đang đến gần.
Nghĩ đến đây, đầu cậu lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Cậu chỉ nhớ rằng, khi nhìn thấy em ấy đau khổ, thậm chí còn gào thét thảm thiết trước mặt, cả tâm hồn của cậu giống như bị xé ra, đau đớn vô cùng.
Ý nghĩ cuối cùng trước khi cậu mất ý thức, đó chính là:
“ Giết...giết hết bọn họ...”
Từ đó về sau, cậu không nhớ bất kỳ thứ gì cả, dường như lúc đó cậu cũng chẳng phải là cậu nữa.
Hai tay run run, chính cậu cũng hoài nghi về những ký ức đó. Lẽ ra, khi này cậu đã bị nhốt trong phòng tối chứ không phải thành ra như vậy.
Mọi chuyện là như nào?
Em ấy xuất hiện ở chỗ đó là vì sao?
...
Từng câu hỏi xuất hiện trong đầu, tuy nhiên lại chẳng có ai trả lời cả.
Ngay lúc này, cánh cửa bật ra, một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt lo lắng xuất hiện ở cửa.
“ Thầy...thầy...” Một giọng nói ngắt quãng giống như không thể kìm được.
Cái giọng nói quen thuộc này, Lâm Thần theo phản xạ quay lại. Một thân hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt cậu.
“Nguyệt...Nguyệt...”
Lâm Thần vừa ngoảnh lại, chưa kịp nói hết thì cô gái đó đã nhảy thẳng vào, ôm cậu khóc nức nở:
“ Huhu...em...em xin lỗi...em xin lỗi!!!”
Cơn đau nhức tràn ngập cơ thể, Lâm Thần chỉ biết cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên, trong đầu cậu lúc này lại tự hỏi:
“ Nguyệt Sương xuất hiện ở đây là vì sao??? Tại sao em ấy lại khóc vì mình? Mình đã làm gì em ấy sao?”
Cảm giác đau đớn khi mà em ấy ôm chặt khiến cho cả thân thể cậu run rẩy.
Thấy em ấy không có ý định bỏ ra, thậm chí ôm càng ngày càng chặt, cậu mới cố gắng thở ra vài câu:
“ Em... em mau bỏ thầy ra! Thầy sắp nghẹn thở...”
Ngay sau câu nói đó, Nguyệt Sương mới hốt hoảng rời đi, vẻ mặt có lỗi ,đôi mắt long lanh nhìn cậu cùng với giọng nói vô cùng dễ thương: