Ngay sau tiếng kêu này, tất cả bác sĩ ở trong bệnh viện đều hớt hả chạy đến. Ai cũng mang trên mình bộ mặt căng thẳng giống như đang làm chuyện đại sự.
Bọn họ đều hiểu: Những gì mà vị tiểu thư kia nói đều là thật. Nếu như bọn họ không cố hết sức để làm hài lòng vị tiểu thư này, chắc chắn kết cục của bọn họ cũng sẽ vô cùng thê thảm.
Không đâu xa, xem tin tức trên ti vi là sẽ hiểu. Rất nhiều công ty lớn đều bị phá sản chỉ vì không làm hài lòng một người thuộc dòng thượng lưu. Một thứ tưởng chừng vô cùng ngớ ngẩn nhưng nó đã xảy ra, thậm chí xảy ra không chỉ một lần.
Có những người sẽ hỏi: Luật lệ ở đâu? Tại sao những người đó không dùng luật lệ để có thể trừng trị lại những quý tộc đó.
Đúng là luật lệ nơi đây quy định rõ ràng, tuy nhiên, cuộc sống này nó chẳng hề có chút luật lệ nào cả. Quyền lực là tối thượng, quy định không dành cho những kẻ yếu. Chúng chỉ là thứ giúp các kẻ mạnh so đo với nhau mà thôi.
Vậy nên, đừng cố đi ngược lại với sự thật, hãy chấp nhận nó, giống như cách mà tất cả mọi người đều sợ hãi ở đây.
Vì Nguyệt Sương chứng minh được thân phận của mình, vì vậy nên cô được đặc cách sử dụng căn phòng cao cấp nhất ở đây. Nơi mà có tiền chưa chắc đã vào được.
Nơi đây chẳng khác nào căn phòng đạt năm sao cả. Mọi thứ đều được bày trí ngăn nắp, gọn gàng và tinh tế.
Nguyệt Sương ở trong phòng tắm, làn nước ấm từ từ gột rửa bụi bẩn trên cơ thể của cô. Một làn da trắng nõn lại xuất hiện trước gương.
Tuy vậy, những vết thương cùng những vết bầm tím chằng chịt trên da cũng không mất đi, nó xuất hiện nhan nhản chân, tay, thậm chí cả lưng của cô.
Đôi môi cũng còn dư vị ngon ngọt của máu, Nguyệt Sương nhìn mình trước gương, mỉm cười nhẹ, suy nghĩ điều gì đó.
Sau vài phút, lúc này cô đang tự mình băng bó vết thương. Tuy rằng nhìn trước gương thì trông có vẻ đáng sợ nhưng thực chất nó chỉ là vết thương ngoài da.
Một tiếng gõ cửa vang lên, một nữ nhân viên ăn mặc gọn gàng tiến vào cùng với một xe thức ăn. Ở trên xe đó, những thứ đắt đỏ nhất được chuẩn bị kỹ càng.
Cô nữ nhân viên đi vào, cũng chẳng hề nói một câu nào, cô từ từ đặt đồ ăn xuống bàn một cách nhẹ nhàng. Sau đó, cô mới lễ phép cúi đầu, nói nhẹ:
“ Thưa đại tiểu thư, bữa ăn đã chuẩn bị xong. Xin hỏi là cô còn yêu cầu gì không ạ?”
Nguyệt Sương cũng không thèm nhìn nữ nhân viên, mắt cô vẫn đang tập trung băng bó vết thương. Tay trái băng bó, tay phải ra hiệu và nói:
“ Tôi cần gì sẽ gọi lại sau, cô đi ra đi!”
Sau khi nữ nhân viên đi ra ngoài, cô mới tập trung sơ cứu các vết thương của mình. Cũng may đây là bệnh viện, mọi thứ cô cần đều có, cộng thêm ngày xưa cô cũng học cách sơ cứu nên rất nhanh, toàn bộ vết thương trên người cô đều đã được xử lý.
Cô dự đoán, chỉ vài ngày là nó sẽ lành lại, vậy nên cô cũng bớt lo lắng đi phần nào.
Mặc trang phục xong xuôi, cô chẳng hề quan tâm đến bữa ăn mà một mạch chạy ra ngoài. Lúc này, cô chỉ muốn gặp anh ấy sớm nhất có thể.
Nhớ lại tình cảnh đó, cô không biết phải diễn tả nó như thế nào. Chỉ biết là, lúc này anh ấy chính là thứ quan trọng nhất đối với cô.
Cô hận mình, hận vì làm cho anh ấy thành ra nông nỗi này, hận vì mình còn quá ngây thơ, không hề đề phòng những thứ đáng sợ có thể xảy ra. Nỗi hận chuyển thành uất ức, ghim sâu trong lòng cô. Cô nợ Lâm Thần, nợ rất nhiều, nợ đến mức không bao giờ có thể trả hết được.
Đến trước cửa phòng bệnh, nơi mà Lâm Thần đang nằm. Nhịp tim bỗng dưng tăng mạnh, mặt cô không tự chủ hồng hào.