Sau khi chứng kiến cảnh nhà họ Trạch bị Linh Nhi xử gọn, tất cả mọi người trong đại sảnh đều có nỗi sợ trong lòng.

Tuy nhiên, cũng may là cô nàng sát thần này chỉ ngồi vào bàn, tất cả mọi việc còn lại đều được giao cho những người thân cận với cô ấy.

Lời chúc, lời tán thưởng, những tiếc mục đặc sắc được phô trương ra trong bữa tiệc. Bữa tiệc này tuy là do Linh Nhi sắp đặt nhưng có vẻ như cô ấy cũng không khắt khe về mấy chuyện nhỏ nhặt này, dáng vẻ cô ấy chỉ ngồi yên một chỗ và nhắm mắt lại.

Nguyệt Lan chỉ dám liếc nhìn Linh Nhi một chút. Nếu so về vẻ đẹp thì dường như con gái của cô cũng một chín một mười với vị tiểu thư này. Duy chỉ có cái khí chất, một thứ trời cho của cô ấy là ăn đứt tất cả.

Nhìn vị tiểu thư nhỏ nhắn ngồi ở vị trí đó, cô chẳng hề cảm thấy nó là bất thường. Nó giống như đó là điều hiển nhiên. Không một ai có thể ngồi chỗ đó ngoài cô ấy cả.

Nguyệt Lan thở dài một hơi, nếu mà cô cũng được một chút khí thế này thì thật là tốt quá. Nhìn lại thân thể run run của mình khi nhìn, cô chỉ biết cười trừ rồi rời xa nơi đây. Tự tin bấy lâu mà cô cho là tự hào, cái mà cô cho là ít ai sánh ngang với khí chất của mình lại phải run sợ trước khí thế trời cho của Linh Nhi.

Một tiếng sau, bữa tiệc đang diễn ra một cách vui vẻ. Có vẻ như mọi người đều có chung suy nghĩ, nếu mà không động chạm gì đến cô nàng sát thần kia thì cũng sẽ không có chuyện gì cả.

Đó cũng là lúc có một số chuyện lớn. Một tên công tử với vẻ mặt say khướt từ từ đi đến chỗ của Linh Nhi. Có vẻ như rượu đã làm cho anh ta mất đi lý trí của mình.

Hắn ta có vẻ như tìm đến Linh Nhi vì vẻ đẹp của cô ấy. Cái ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm vào thân thể ngọc ngà giống như muốn nuốt trọn cô ấy.

Tác đang bận nên đăng tạm, trong hôm nay tác sẽ cố gắng viết đủ nha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play