Lâm Thần cảm nhận được Linh Nhi ôm ngày càng chặt. Mồ hôi trên trán cậu từ từ chảy ra, miệng cậu nhăn lại vì đau. Tuy nhiên cậu vẫn phải chịu đựng nỗi đau đó, nhìn Linh Nhi ôm cậu với vẻ mặt hạnh phúc khiến cho cậu không biết phải nói gì hơn.
Để tránh cho Linh Nhi phát giác ra vấn đề, cậu nhanh chóng dùng một tay đỡ lấy đầu còn một tay hất chân cô ấy lên. Rất nhanh chóng Linh Nhi đã nằm gọn trong lòng cậu.
Linh Nhi đang nhắm mắt cảm nhận thì đột nhiên bị Lâm Thần bế lên. Tâm trạng cô lúc này tự dưng chuyển từ hạnh phúc sang bất ngờ, ai có thể nghĩ được chuyện này sẽ xảy ra. Linh Nhi không hề phản kháng, cô dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lâm Thần. Có vẻ như chuyện này càng làm cho cô cảm thấy phấn khởi hơn.
Còn về bên Lâm Thần, cậu vừa bế Linh Nhi vào trong lòng thì người lại chịu một cơn đau. Cắn răng chịu đựng, cậu nhìn Linh Nhi mặt đang ửng hồng rồi nói nhẹ nhàng:
-Cô hiện tại đang ốm, vậy nên hãy nghe tôi...
Nói xong, Lâm Thần từ từ bế Linh Nhi vào chiếc giường cũ. Cậu hiện tại chỉ có làm cách này mới có thể khiến cho cậu an toàn, cơ thể của cậu hiện tại rất yếu, nếu Linh Nhi để ý một chút là chắc chắn sẽ nhận ra vấn đề. Điều đáng sợ chính là cô ấy sẽ nổi điên nếu biết được sự thật.
Linh Nhi cứ tưởng là Lâm Thần nổi thú tính. Cô đang rất mong chờ chuyện này, tuy cô đang ốm nhưng nếu anh ấy muốn thì cô sẵn sàng chiều theo mọi ý muốn của anh ấy. Tuy nhiên suy nghĩ của cô khác xa so với ý nghĩ của Lâm Thần.
Lâm Thần chỉ đặt cô nhẹ nhàng lên giường rồi đắp chăn cho cô. Nhìn thấy ánh mắt tỏ vẻ thất vọng của Linh Nhi. Lâm Thần thật sự hết lời rồi, cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy? Ánh mắt ấy giống như đang trách móc cậu vậy.
Lâm Thần gặng cười nói nhẹ:
-Cô cứ nằm đây, tôi bật ti vi cho cô xem nha...
Không kịp nghe Linh Nhi hồi âm, cậu nhanh chóng chạy đi bật ti vi. Linh Nhi vẻ mặt từ mong chờ chuyển sang dỗi hờn, cô ấy tự nói một mình:
-Anh đúng là đồ ngốc mà...
Lâm Thần bật ti vi lên. Đúng lúc một bản tin thời sự xuất hiện khiến cho cậu chú ý.
Nội dung bản tin đó là bang chủ của một tổ chức khét tiếng đã tự tử ở nhà riêng. Điều làm cậu bất ngờ đó là nơi xảy ra hỗn chiến lần cuối chính là nơi cậu mới giao thủ. Điều này chứng tỏ lời của thư ký đã từng nói với cậu : “Tôi nhất định sẽ cho cậu một công đạo”.
Cứ tưởng đó là trò đùa, tuy nhiên nhìn thấy “công đạo” dành cho cậu thì cậu lại cảm thấy run sợ hơn là vui sướng. Nguyên một băng đảng phải tự tử là đủ hiểu sự khủng bố và ác ma của người bên cạnh Linh Nhi rồi.
Lúc này, trong đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh Linh Nhi với ánh mắt đáng sợ nhìn cậu rồi nói:
-Em đã giải quyết hết những người cản trở em đến với anh rồi. Chúng ta sẽ mãi thuộc về nhau...
Tưởng tượng chuyện đó cũng khiến cậu phải nổi da gà, nhìn lại Linh Nhi bây giờ trông giống như một thiếu nữ yếu đuối. Cậu tin mình sẽ khiến cho cô ấy thay đổi tính cách...
Thấy Lâm Thần đứng ngơ ra, Linh Nhi nằm trên giường hỏi han:
-Có chuyện gì vậy???
Lâm Thần tỉnh hồn, cậu nhanh chóng đáp lại:
-Không! Không có gì!
Linh Nhi thấy vậy thì gật đầu, tuy nhiên, khi Lâm Thần vừa bước chân đi thì Linh Nhi lại hỏi một câu khiến cho chân cậu như đóng băng:
-Anh có chuyện gì giấu em à?
Lâm Thần nghe vậy giống như nghe sấm, chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra gì sao. Hay là cô ấy hỏi vậy chỉ là để hỏi vui. Mình có nên trả lời thật hay là nên lừa dối tiếp... Từng câu hỏi xuất hiện trong đầu làm cho Lâm Thần bối rối...
Thời gian chỉ vài nhịp thở, Lâm Thần đã suy nghĩ nhiều như vậy. Tuy nhiên cậu vẫn trả lời ngay:
-Không...cô suy nghĩ nhiều rồi...
Linh Nhi nghe xong. Cô gật đầu nhè nhẹ, cô nhìn ti vi rồi nói: