Lời nói đầu: Rất cảm ơn một số bạn đã share truyện lên facebook. Mong các bạn có thể share nhiều hơn nữa để truyện này đến với tay nhiều bạn hơn. Mình cũng muốn được nhận xét để thể loại này trở thành thể loại hay. Nếu đủ lượt share thì tất cả truyện của mình sẽ free nha. Cảm ơn các bạn.
Ở một bên khác, Ngọc Băng đang ngồi ngay ngắn ở trong một căn nhà sang trọng. Trong bàn chỉ có ba người, bao gồm một nam trung niên đeo chiếc kinh, người khác nhìn vào sẽ cho ta một cảm giác uy tín khó nói. Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ vẻ mặt nghiêm khắc nhìn Ngọc Băng, tuy tuổi cao nhưng cô ấy vẫn giữ gìn vóc dáng, không ai có thể tin được là cô ấy đã ngoài bốn mươi.
Đó chính là bố mẹ của Ngọc Băng. Họ tuy đã cố gắng ngăn tách con bé đi gặp lại cậu thanh niên đáng sợ đó nhưng dường như tất cả đã đổ sông đổ bể. Không thể ngờ là con của họ lại yêu say mê cậu thanh niên mà Linh Nhi đang cố gắng chiếm hữu.
Ba mẹ của Ngọc Băng tuy đã xả một trận, tuy nhiên khi nhìn thấy con bé rơi nước mắt thì tình cha mẹ lại tuôn ra khiến cho hai người thực sự không biết phải nói gì nữa. Cuối cùng Ngọc Băng vẫn là đứa bé mà cả hai người yêu chiều nhất, không một cha mẹ nào lại nỡ nòng nào muốn con của mình phải chịu tủi nhục cả.
Ngọc Băng cúi đầu, nước mắt chảy xuống đùi cô. Lúc này thì mẹ cô lấy chiếc khăn nhè nhẹ lau nước mắt trên má cô. Mẹ Ngọc Băng nhìn thấy con gái cưng của mình như vậy, miệng chỉ thở dài một hơi nói nhẹ với Ngọc Băng:
-Con thực sự không thể không gặp cậu ta sao. Con có biết cậu ta nguy hiểm đến mức nào không?
Ngọc Băng đương nhiên là sẽ không nghe. Anh ấy đâu có nguy hiểm như cha mẹ nghĩ, thậm chí anh ấy còn không màng nguy hiểm mà cứu cô. Nếu lần trong rừng đó mà không có anh ấy ra tay thì chắc chắn cô sẽ không có hôm nay, cộng thêm tất cả những lần anh ấy cứu nữa, cô cực kỳ tin vào con mắt của mình. Anh ấy rất đơn thuần, lại còn là anh hùng trong lòng cô,... ba mẹ cô nói vậy là do chưa gặp anh ấy mà thôi... Ngọc Băng lắc đầu lia lịa tỏ vẻ từ chối nghe. Điều này khiến cho ba mẹ vừa tức lại vừa thương con gái của mình.
Nếu là người khác mà làm cho con gái mình như vậy thì chắc chắn hai người sẽ cho cậu ta một bài học. Tuy nhiên, sự đáng sợ là tiểu thư Linh Nhi cực kỳ khủng khiếp lại thích cậu ta. Hai người tuy cũng có quyền lực, có tiền đó nhưng so với Linh Nhi thì chắc chỉ bằng móng tay của cô bé đó.
Ba mẹ Linh Nhi trong lòng vẫn còn ám ảnh về cách mà cô bé đó trừng phạt nguyên một gia phả. Man rợ, tàn nhẫn, dứt khoát... đó chính là phong cách của Linh Nhi. Cả hai người tin rằng là chỉ cần động vào một sợi lông của cậu con trai mà Linh Nhi để ý tới thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hai người.
Chính vì thế nên hiện tại hai người đang cực kỳ đau đầu. Tuy hai người đã tìm ra một người khác nhưng dường như con bé chỉ khăng khăng thích cậu con trai đó. Thậm chí, cô bé sẵn sàng bỏ nhà nếu hai người muốn ngăn cản.
Ba của Ngọc Băng nói nghiêm túc, nói:
-Nam nhân trên đời không thiếu. Ba tìm cho con rất nhiều nam sinh khác cực kỳ ưu tú, tại sao con cứ khăng khăng thích cậu thanh niên đó ... Con có biết Linh Nhi đã để ý tới thanh niên đó rồi không?
Ngọc Băng nghe đến Linh Nhi, tuy trong lòng cô có chút do dự nhưng cô vẫn tỏ vẻ nghiêm túc đáp:
-Không, con là người gặp anh ấy đầu tiên. Anh ấy còn chưa nói thích ai, tại sao con lại phải từ bỏ. Con chắc chắn sẽ thành công...
Ba mẹ Ngọc Băng lắc đầu, con gái lớn bắt đầu khó dạy rồi. Mẹ Ngọc Băng thở dài nói với nữ hầu:
-Đưa cô bé vào phòng. Nếu không có lệnh của tôi thì không được thả nó ra...
Vừa nói như vậy, Ngọc Băng đứng dậy nói:
-Tại sao lại cấm túc con...Con theo đuổi tình yêu có gì sai...
Tuy nhiên, cô rất nhanh đã bị hai nữ hầu kéo vào trong phòng. Vừa vào phòng, hai nữ hầu đã đóng chặt cửa khiến cho cô không thể ra ngoài. Cô ra sức đập cửa, vừa đập vừa tức giận nói:
-Thả con ra...thả con ra... Ba mẹ tại sao lại làm vậy với con...
Ba mẹ Ngọc Băng nghe con gái mình vừa khóc vừa nói thê lương như vậy. Trong lòng hai người đau lắm chứ, tuy nhiên biết sao được khi mà người mà con gái mình muốn lại là một nam sinh đáng sợ như vậy. Mẹ của Ngọc Băng thở dài nói với ba của cô bé:
-Ông nhanh chóng sắp xếp một buổi gặp mặt đi. Không biết cậu ta có bùa mê gì mà khiến con gái chúng ta phải si mê đến này. Nếu không phải cậu ta được bao che thì chắc chắn tôi phải bóp chết hắn...
Ba của Ngọc Băng chỉ biết cười khổ.